Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 283

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:57:17
Lượt xem: 68

Lâm Hàn trừng nó rồi quay sang nói với Đại Bảo Bảo: “Câu gốc nói như thế nào?”

Đại Bảo Bảo méo miệng, lẩm bẩm: “Nương biết rồi còn hỏi.”

Thằng bé Đại Bảo Bảo nghịch ngợm đã biết bảo vệ nương nó rồi, Lâm Hàn không có hứng thối đối với những tin đồn nhảm nhí ấy, nhưng cũng muốn biết kẻ nọ đã nói cái gì: “Mặt con trong sắc đỏ hiện sắc xanh, không khó chịu mà còn rất vui, rõ ràng rằng người kia bị thương rất nặng. Đại Bảo Bảo, con là Đại Bảo Bảo của nhà ta, nhưng người kia cũng là bảo bảo của cha nương hắn, con đánh người ta thừa sống thiếu c.h.ế.t mà chưa từng nghĩ đến việc nhà người ta tìm nương đòi lời giải thích sao? Ta chẳng hay biết gì cả, lát nữa phải ứng phó như thế nào?”

Đại Bảo Bảo kinh ngạc kêu lên: “Mồm mép hắn rẻ rúng, còn dám tìm đến à? Xem ra con chưa đánh c.h.ế.t hắn!” Không đợi Lâm Hàn nói gì, nó đã gọi tiểu nha hoàn trong viện: “Đi lấy kiếm của ta ra đây.”

Tiểu nha hoàn vô thức nhìn Lâm Hàn, do dự không quyết.

Lâm Hàn mỉm cười nói: “Dừng nghe lời nó.”

Vừa thấy Đại Bảo Bảo trố mắt nhìn mình, nàng bèn bẹo một cái lên mặt nó: “Nương nói là nếu như, chứ đâu có nói là chắc chắn sẽ tìm đến, con sốt sắng làm gì? Hơn nữa, nếu hắn theo cha của hắn đến thì liệu con có đánh nổi không?”

Đại Bảo Bảo không đánh lại, Đại Bảo Bảo liền ngoan ngoãn.

Lâm Hàn hỏi Sở Ngọc: “Thương thế của người kia ra sao?”

Sở Ngọc hỏi dò: “Nói thật ạ?”

Lâm Hàn: “Đã đến nước này rồi, còn định lừa dối nương à?”

Sở Ngọc vội vàng đáp: “Không ạ!”

Lâm Hàn lạnh giọng bảo: “Nói!”

Sở Ngọc không khỏi sờ mũi, yết ớt đáp: “Còn có thể đi, có lẽ không đáng ngại.”

Lâm Hàn lấy làm mừng: “Chỉ cần chân không gãy, thì hễ chỉ có một hơi thở cũng có thể đi được. Nhị Bảo, con không cảm thấy nói mà như không nói sao?”

Sở Ngọc không cảm thấy thế, tiếc là nó không dám nói ra.

Sở nhị công tử do dự giây lát rồi nói: “Bọn con đâu có lột y phục của hắn xuống, nên nào có biết vết thương của hắn có nặng hay không.”

Lâm Hàn suy nghĩ, là cái lí này nhưng nó không nói như thế, Lâm Hàn càng cảm thấy người kia bị thương không nhẹ: “Đại Bảo Bảo, con đánh vào chỗ nào?”

Đại Bảo Bảo nhớ lại một phen: “Nương có nói không được đánh vào đầu, n.g.ự.c và chỗ đi tiểu, ngoài ba chỗ này ra thì đâu cũng đánh.”

Lâm Hàn không khỏi thắc mắc: “Ở đâu cũng đánh?” Nàng quay sang Sở Ngọc: “Thế này là mấy đứa đánh c.h.ế.t người rồi à?”

Sở Dương vội vàng nói: “Đâu có. Nương, hắn vẫn còn sống.”

Hô hấp của Lâm Hàn tắc nghẽn, nàng nghiến răng bảo: “Người c.h.ế.t rồi, ba đứa con còn còn thế đứng đây à?!”

Sở Dương không thể không lùi lại một bước, sợ nương nó lửa giận vào tim rồi giơ tay cho nó một cái tát.

Đại Bảo Bảo kéo tay áo của Lâm Hàn một cái: “Nương từng nói, g.i.ế.c người đền mạng, con không dùng bao nhiêu sức đâu, chỉ là, chỉ là bẹo hắn, cào hắn, cù ngứa hắn, để hắn rất khó chịu mà thôi.”

Còn mà thôi nữa?

Lâm Hàn lập tức muốn bổ đầu thằng bé nghịch ngợm này ra xem xem bên trong đựng cái thứ gì, nhưng nàng lại lo bị thứ trong đầu nó làm cho tức c.h.ế.t nên bèn hỏi thẳng: “Người kia bao nhiêu tuổi?”

Sở Dương nghĩ: “Tầm mười sáu mười bảy tuổi ạ.”

Lâm Hàn không khỏi nói lắp: “Mười sáu, mười bảy tuổi? Lớn hơn Đại Bảo?”

Sở Dương: “Lớn tầm bằng con, nhưng cao ngang ngang với Nhị Bảo.”

Lâm Hàn nhìn Đại Bảo Bảo ở bên cạnh: “Còn cao hơn nó nửa cái đầu?”

Đại Bảo Bảo gật đầu: “Đúng ạ.” Biểu cảm và ngữ điệu ấy như thế đang nói rằng con ăn no rồi vậy.

Lâm Hàn thấy thế thì lại muốn tẩn nó một trận: “Người ta cao hơn con nhiều như thế, con không sợ nhị ca con trơn tay không giữ được, rồi người ta một quyền đánh bay con ư?”

Đại Bảo Bảo lắc đầu: “Không đâu ạ, đại ca ở bên cạnh trông mà.”

Cõi lòng Sở Dương thấy run sợ, vội nói: “Nương, bài tập của con…”

Lâm Hàn cao giọng gào: “Đứng lại cho ta!”

Sở Dương đang định chạy về thư phòng, nghe thấy thế thì vô thức dừng lại, dừng lại rồi liền hối hận: “Nương…”

Lâm Hàn giơ ngón tay lên trỏ nó: “Còn biết ta là nương của con hả? Không phải con nói hai đứa nó đánh xong con mới đến sao hả?”

Sở Dương há miệng đáp: “Lúc chúng nó đánh nhau quả thực con không ở đó.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-283.html.]

Lâm Hàn lườm phắt nó một cái, chốc nữa ta xử con.

Sau đó nàng hỏi Đại Bảo Bảo: “Người kia nói cái gì?”

Đại Bảo Bảo không khỏi “hả” một tiếng, nó rất ngạc nhiên: “Sao lại vòng về rồi?”

Lâm Hàn lười phí lời với nó, ánh mắt ra hiệu cho nó mau chóng khai báo.

Đại Bảo Bảo thở dài: “Nương, là nương bảo con nói đấy nhé.”

Lâm Hàn lườm nó, đừng có lề mề.

Đại Bảo Bảo vội nói: “Hắn nói khi ấy nương đồng ý gả cho cha nổi danh hung ác, chính là vì biết bản thân không sinh được con. Còn hỏi con có phải là thật không. Còn nói hoặc là do cha không cho nương sinh. Con nói cha không phải là người như thế. Hắn nói đến cả một đứa con còn không sinh nổi thì không tính là nữ nhân, có khác gì nam nhân đâu.”

Nó cẩn thận quan sát Lâm Hàn một lượt, thấy nàng không tức giận, cũng không đau lòng khó chịu, lúc này nó mới dám nói: “Nương, nương nói xem hắn có đáng bị đánh hay không?”

Dị năng lôi hệ thức tỉnh thì Lâm Hàn không còn có kinh nữa, nên nàng đã đoán được sẽ bị người ta nói không sinh được con. Trừ khi nàng ẩn mình trong thâm sơn cùng cốc, sống cô độc một mình.

Thế nhưng, kiểu cuộc sống ấy có thể ép Lâm Hàn điên mất, thế nên Lâm Hàn chưa từng nghĩ đến việc sống đơn độc một mình, do đó khi còn chưa gả cho Sở Tu Viễn nàng đã chuẩn bị trở thành người làm đề tài bán tán lúc trà dư tửu hậu rồi.

Sở Tu Viễn quyền cao chức trọng, ngoài Hoàng đế Thương Diệu ra thì không có ai dám nói nàng không sinh được con, vì vậy cho nên lần đầu Lâm Hàn nghe thấy người ta nói nàng chẳng tính là một nữ nhân, nàng lại cảm thấy vừa buồn cười vừa lạ lẫm.

Sở Ngọc thấy thế thì không kiềm lòng nổi hỏi: “Nương, có phải nương giận đến hồ đồ rồi không? Sao mà còn cười thế?”

Đại Bảo Bảo không khỏi nắm lấy cánh tay Lâm Hàn: “Nương, đừng giận, về sau con lại đánh…”

Lâm Hàn vội cắt ngang lời nó: “Lại làm sao?”

Đại Bảo Bảo cuống quýt nuốt lời về: “Lại nói lý với hắn.”

Lâm Hàn cười giễu một tiếng, đáy lòng chẳng tin nó cho lắm: “Nếu con đã biết nói lý với hắn thì không biết nói với nương trước à?”

Đại Bảo Bảo đáp: “Tại sao phải nói với nương ạ? Nương đi tìm hắn ư? Người ta nhất định sẽ nói nương bắt nạt người khác. Con nhỏ hơn hắn, thật sự đánh nắn thừa sống thiếu c.h.ế.t cũng không có ai tin.”

Lâm Hàn lấy làm vui: “Hóa ra con đã suy tính xong cả rồi.” Không đợi nó đáp nàng nói tiếp: “Người kia là công tử nhà ai?”

Đại Bảo Bảo buột miệng đáp: “Không biết ạ.”

Lâm Hàn giơ bàn tay lên.

Sở Dương vội vàng nói: “Cháu trai của thừa tướng.”

Lâm Hàn cứ tưởng mình không nghe rõ: “Thừa tướng?”

Sở Dương gật đầu: “Ngoài cháu trai của ông ta ra cũng chẳng còn ai dám hỏi như thế.”

Lâm Hàn: “Ta còn tưởng là con trai của Vãn công chúa.”

Sở Ngọc đáp: “Con trai của Vãn công chúa ở Thái Học nhưng hắn đi học bữa đực bữa cái, thầy dạy có muốn gặp mặt hắn cũng khó, nào có thời gian rảnh để ngồi lê đôi mách cơ chứ.”

Sở Dương đồng ý: “Đúng vậy. Con ở Thái Học đã mấy năm, số lần gặp con trai của Vãn công chúa chỉ đếm trên đầu ngón tay,”

Lâm Hàn: “Xem ra lại là một đứa ăn no ở không.”

Đại Bảo Bảo lại kéo ống tay áo của nương nó một cái: “Con đói rồi, nương.”

Lâm Hàn cố ý hỏi: “Gì cơ?”

Trong lòng Đại Bảo Bảo có một dự cảm không lành, đang định nói cái khác thì khóe mắt nó để ý thấy một người từ cổng đi vào, quay đầu lại nhìn thì chính là cha nó, Sở đại tướng quân.

Đại Bảo Bảo buông nương của nó ra, rồi chạy đến trước cha nói nói rằng có người nói xấu nương của nó, nó không nói hai lời đã đánh người ta một trận, sau đó nó hỏi Sở Tu Viễn: “Con làm có đúng không ạ?”

Sở Tu Viễn lấy làm mừng, nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của Lâm Hàn, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nương con dạy bảo con rồi à?”

Sắc mặt của Đại Bảo Bảo thay đổi, rất phức tạp, sao cha nương của nó thông minh thế.

Sở Tu Viễn biết mình đoán đúng rồi: “Nương của con phạt con không được ăn cơm hay là muốn đánh con?”

Đại Bảo Bảo mím môi đáp: “Đều không ạ.”

Sở Tu Viễn: “Không có thì không có chuyện con tới tìm cha con được.” rồi ấn lên chỗ hiện bầm xanh trên mặt nó, Đại Bảo Bảo đau tới nỗi hít vào một hơi, Sở Tu Viễn thu tay lại, hỏi Lâm Hàn: “Ai đánh?”

Lâm Hàn: “Cháu trai của thừa tướng. Theo lý mà nói cho dù con quỷ hồ đồ thừa tướng là cha ta thì cũng không thể dạy con cái trong nhà dám bán tán chuyện trong phủ chúng ta trước mặt người khác được.”

Sở Tu Viễn túm lấy cánh tay của Đại Bảo Bảo đi về phía Lâm Hàn, vừa đi vừa nói: “Làm người, làm quan, dạy con không giống nhau. Đọc đủ thi thư không đồng nghĩa với việc từng đọc sách dạy con. Hơn nữa, trên đời này cũng không có sách dạy con. Cho dù có cũng vô dụng. Ví dư ba đứa nhà chúng ta, tính cách khác nhau nên không thể dựa theo một khuôn mẫu để dạy dỗ được.”

Loading...