Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 281

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:57:13
Lượt xem: 59

Sắc mặt Lâm Hàn lập tức trở nên không thoải mái, nhưng lại khó nói lần ấy hoàn toàn là sai sót, nên nàng bèn cố ý giả vờ điệu bộ mất kiên nhẫn: “Có viết hay không?”

Sở Tu Viễn thấy nàng lơi lỏng đi thì nhanh chóng viết chứng từ cho xong rồi đẩy cho nàng, để nàng ký tên. Sợ rằng chậm một chút thôi nàng lại hối hận.

Sau đó Sở Tu Viễn cho chứng từ vào trong hà bao, rồi buộc lên giữa eo: “Phu nhân, nếu chứng từ ở đây mất tích thì chớ trách ta hỏi han nàng.”

Lâm Hàn liếc hà bao một cái: “Ai thèm trộm cái tờ giấy rách của chàng.”

Sở Tu Viễn lấy làm vui sướng: “Phương pháp kích tướng vô dụng với ta. Bây giờ nói đi, nàng ra ngoài vào lúc nào, rồi lại giấu giếm ta như thế nào?”

Lâm Hàn: “Ta không giấu chàng, chàng uống rượu mà.”

Sở Tu Viễn nhíu mày: “Uống rượu?”

Lâm Hàn gật đầu: “Chàng từng nói uống rượu vào mệt chỉ muốn ngủ. Hôm qua uống mấy ly rượu dương mai, chàng không nhớ à?”

Sở Tu Viễn bỗng dưng tỉnh ngộ: “Chả trách hôm qua cứ nói với ta là buổi tối uống rượu không sao, ngủ một giấc là hơi rượu sẽ tan. Thì ra là bẫy ta như thế?”

Lâm Hàn hỏi ngược: “Ta có ép chàng uống à?”

Sở Tu Viễn nghẹn họng khó nói nên lời, bởi vì nếu khi ấy không phải hết rượu thì hắn còn có thể uống tiếp mấy ly nữa.

Lâm Hàn đập đập mu bàn tay Sở Tu Viễn: “Phu quân, chuyện đã qua rồi, nói nhiều thêm cũng không có nghĩa lý gì.” Không đợi Sở Tu Viễn mở miệng đáp: “Ta đi ngủ một lát, chàng thì sao?”

Sở Tu Viễn muốn nói rằng nàng phải ngủ một lúc. Nhưng lời đến bên miệng thì lại đổi thành: “Nàng là phu nhân của ta, tất nhiên là nàng đi đâu thì ta đi đó rồi.”

Lâm Hàn: “Tiện cho chàng tiếp tục tra hỏi ta hả?”

Sở Tu Viễn: “Lòng dạ tiểu nhân.”

Lâm Hàn cười hỏi: “Thê tử của chàng là tiểu nhân, thế chàng là gì?”

Sở Tu Viễn há miệng: “Ta… buồn ngủ rồi!” Rồi đi vượt qua Lâm Hàn đi về phía phòng ngủ.

Lâm Hàn lắc đầu đi theo, ngủ một giấc tỉnh dậy thì Sở Dương và Sở Ngọc đã tan học rồi.

Tinh thần của Lâm Hàn tốt nên không ra ngoài đón con, đương nhiên không hay biết hai huynh đệ vừa vào chính viện đã bị Đại Bảo Bảo thò đầu ra tóm cổ kéo đến viện của nó.

Sở Dương và Sở Ngọc kêu người sai vặt của bọn họ quay về viện của bọn họ rồi theo Đại Bảo Bảo tới thư phòng của nó.

Sở Dương ngồi xuống rồi hỏi: “Lại xảy ra chuyện gì rồi?”

Đại Bảo Bảo suy nghĩ: “Không tính là xảy ra chuyện, là nương.”

Sở Dương vội vàng hỏi: “Nương làm sao?”

Đại Bảo Bảo vừa nghĩ tới là không kiềm lòng được thở than.

Sở Dương đứng dậy nói: “Đệ không nói thì tự ta đi…”

Đại Bảo Bảo nắm lấy cánh tay của nó: “Ta đâu có không nói đâu, là sợ dọa hai huynh thôi. Nương nói nương là con cọp cái.”

Hai huynh đệ Sở Dương và Sở Ngọc nhất thời không phản ứng lại được.

Đại Bảo Bảo kể lại đại khái những lời mà Lâm Hàn và Sở Tu Viễn đã nói một lượt, rồi bảo: “Sau này có người hỏi nương có phải là con cọp cái hay không, hai huynh nhất định phải nói không phải. Nếu như kẻ ấy nói là chính miệng cha nói ra thì hai huynh phải nói dạo này cha không đi ra ngoài, là có người cố ý hủy hoại danh tiếng của nương. Đã nhớ chưa?” Nói xong, nó tròn mắt nhìn hai ca ca của nó.

Sở Ngọc bật cười: “Là chuyện này?”

Đại Bảo Bảo không khỏi bảo: “Chuyện này vẫn còn nhỏ ư?”

Sở Dương nói: “Lời nương lừa đệ mà cũng tin.”

Đại Bảo Bảo không hiểu: “Lừa ta?”

Sở Dương: “Nương nữ cải nam trang ra ngoài, sau đó lừa người ta bảo rằng nương là cha hả? Đồ ngốc mới tin.”

Đại Bảo Bảo không có thời gian quản chuyện nhị ca nó nói nó là đồ ngốc, bởi vì nó tò mò tại sao nhị ca nó lại nói như thế hơn: “Tại sao lại không tin?”

Sở Ngọc: “Nương cải trang thành nam nhân nhiều lắm là ba mươi tuổi, cha đã sắp bốn mươi tuổi rồi, hai người hơn kém nhau mười tuổi, người có mắt đều sẽ không tin nương là cha. Chắc hắn nương nói nương là Mộc ca hoặc là người khác, cha mới tra hỏi nương.”

Đại Bảo Bảo vội vàng hỏi: “Ý của huynh là nương và cha hợp sức lừa ta?”

Sở Ngọc hỏi ngược lại: “Chứ không thì sao?”

Đại Bảo Bảo đập một cái lên trên bàn, rồi bỗng đứng dậy: “Đồ lừa đảo!” Rồi giận dữ đùng đùng đi ra bên ngoài.

Sở Ngọc vươn tay giữ nó lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-281.html.]

Đại Bảo Bảo tức giận nói: “Buông ta ra!”

Sở Ngọc: “Chắc hẳn cha và nương khó nói thẳng nên mới nói dối rằng nương giả làm cha.”

Đại Bảo Bảo không hiểu: “Ta là con trai của bọn họ, có cái gì mà không thể nói thẳng?”

Sở Dương suy nghĩ rồi bảo: “Có lẽ còn có chuyện khác, sợ đệ tiếp tục truy hỏi nên mới lấy ‘con cọp cái’ ra chặn đệ.”

Đại Bảo Bảo khựng lại, quay sang nói với đại huynh của nó: “Đại ca, không muốn để ta biết nên huynh cũng lừa ta.”

Sở Ngọc: “Hẳn là đại ca muốn nói chuyện của Tiền gia.”

Sở Dương gật đầu: “Đúng!”

Đại Bảo Bảo muốn hỏi Tiền gia nào, bỗng nó nhớ tới Thái tử có nói với nó rằng gần đây Hoàng đế bệ hạ có được một mỹ nhân, họ Tiền: “Tiền mỹ nhân?”

Sở Ngọc: “Nhà của đường huynh Tiền mỹ nhân bị sét đánh.”

Đại Bảo Bảo chẳng nghĩ ngợi gì đã nói: “Chuyện này à.” Nó còn tưởng là chuyện to tát gì. Bỗng nó nghĩ ra điều không đúng: “Đêm qua?”

Sở Ngọc gật đầu đáp: “Đúng! Đêm qua không gió không mưa.”

Đại Bảo Bảo tò mò hỏi: “Tiền mỹ nhân vừa mới mang thai con của bệ hạ, ông trời đã đánh Tiền gia, lẽ nào là đứa bé đó?”

Sở Ngọc: “Vậy thì phải là điện Hàm Chương mà Tiền mỹ nhân ở chứ.”

Sở Dương gật đầu: “Khi Hàn vương muốn đoạt vị, nơi trời xanh đánh sét chính là cung điện nơi hắn ta ở lúc nhỏ.”

Đại Bảo Bảo tò mò hỏi: “Đại khái là cha nương biết Tiền gia làm chuyện thất đức gì đó, nhưng sợ chúng ta buột miệng nói ra ngoài thế nên mới không muốn nói cho ta?”

Sở Ngọc suy nghĩ, chỉ có nguyên nhân này thôi: “Mục đích thật sự của cha nương không phải là giấu giếm đệ, mà là muốn nói cho đệ biết rằng có đôi khi mắt và tai cũng sẽ lừa gạt con người ta.”

Đại Bảo Bảo suy ngẫm cẩn thận, ý định ban đầu của nương nó là ý này: “Được rồi. Ta tha thứ cho nương và cha một lần.” nói rồi nó nhớ đến tiểu biểu ca của nó: “Các huynh nói xem Thái tử có biết hay không?”

Sở Ngọc: “Không biết đâu. Ta nghe người trên phố nói đấy, Tiền gia không báo quan. Bệ hạ chưa chắc đã biết.”

Hoàng đế Thương Diệu biết chứ, y vừa mới biết.

Giữa trưa Tiểu Hoàng Môn nghe ngóng được, nhưng hắn không biết nên trả lời như thế nào, bèn đi tìm thái giám tổng quản Tuyên Thất là Thường Hỉ để cầu cứu.

Tiền mỹ nhân vẫn đang mang thai, nếu truyền đến tai nàng ta khiến đứa trẻ mất thì cái tội này Thường Hỉ không gánh nổi được.

Thường Hỉ bèn đợi Hoàng đế Thương Diệu ra ngoài vận động gân cốt, khi bên cạnh chỉ có mấy người mới bẩm báo chuyện này với Hoàng đế chủ tử của ông ấy.

Phản ứng đầu tiên của Hoàng đế Thương Diệu là y nghe nhầm rồi ư, y liền ra hiệu cho Thường Hỉ nói lại lần nữa.

Thường Hỉ lại nói lại một lần… nghe nói nhà của Tiền gia bị sét đánh đổ.

Thương Diệu ngẩng đầu lên nhìn, đằng Tây vàng rực cả vùng, là do sau khi mặt trời lặn để lại. Hoàng đế Thương Diệu liền hỏi: “Đêm qua có mưa sao?”

Người xung quanh không nhiều, nhưng Thường Hỉ vẫn lo tai vách mạch rừng, bèn dùng giọng nói cực kỳ nhỏ đáp: “Chỉ có ít mây đen khuất lấp mặt trăng thôi.”

Thương Diệu: “Vậy thì sao lại…” y bất chợt nhớ tới trong hoàng cung cũng từng xuất hiện sét đánh giữa trời quang một lần, lập tức nuốt lời về: “Cho truyền Đình Uý.”

Sáng ngày hôm sau, Tôn Đình Uý gặp được Sở Tu Viễn ở ngoài Tuyên Thất liền nhích tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: “Đại tướng quân, hôm qua bệ hạ kêu ta điều tra Tiền Hữu Lượng, ngươi đoán xem ta tra được cái gì?”

Tiền Hữu Lượng đã làm một chuyện, tố Thái tử ở ngay trước mặt Hoàng đế. Chuyện này chỉ có người của Tuyên Thất biết.

Tôn Đình Uý không dám điều tra người của Tuyên Thất, Sở Tu Viễn định bảo ông ấy không tra được cái gì đâu.

Thế nhưng chuyện này có trời biết đất biết, hắn và Lâm Hàn biết.

Sở Tu Viễn không định để thêm người thứ ba biết, nên vờ vịt bày ra cái dáng vẻ rất tò mò hỏi: “Cưỡng ép dân nữ? Hay là tham ô nhận hối lộ?”

Tôn Đình Uý lắc đầu: “Đều không phải. Ngoài trừ tra được nhà của hắn ta bị sét đánh ra thì không tra được thứ gì khác. Ngươi nói xem chuyện này có kỳ quái hay không?”

Sở Tu Viễn gật đầu đáp: “Khá là kỳ quái, lẽ nào là thần tiên đánh nhau rồi không cẩn thận đánh phải Tiền gia?”

Tôn Đình Uý: “Những người dưới trướng ta cũng nói như thế. Nhưng không đánh vào nhà khác mà chỉ đánh vào nhà hắn ta, có phần trùng hợp quá. Đại tướng quân, chốc nữa ta nói không tra được cái gì thì liệu bệ hạ có cảm thấy xao lãng chức trách không?”

Sở Tu Viễn rất mực nghiêm túc đáp: “Không đâu. Bệ hạ có muốn trách thì cũng là trách Tiền thị lang.”

Tôn Đình Uý thở một hơi nhẹ nhõm nói: “Ngươi nói như thế thì ta yên tâm rồi.” Ông ấy còn muốn nói gì đó nữa nhưng trông thấy cửa của Tuyên Thất mở ra thì vội vàng nuốt lời lại, sau đó theo mọi người vào triều.

Giờ Tỵ ba khắc, Sở Tu Viễn từ trong cung quay về rồi kéo Lâm Hàn tới phòng ngủ.

Lâm Hàn không khỏi thắc mắc: “Lại xảy ra chuyện gì à?”

Sở Tu Viễn: “Bệ hạ đã lệnh cho Đình Uý tra xét Tiền gia, gần đây nàng ngoan ngoãn ở trong phủ cho ta, nếu để ta biết nàng chạy ra ngoài thì ta, ta…”

Loading...