SỐNG LẠI MỘT KIẾP, TA GẢ CHO TIỂU LANG - PHẦN 1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:06:54
Lượt xem: 1,450

1.

"Mấy ngày gần đây bổn cung nhận được một loạt đồ chơi mới, mọi người nhìn xem chúng đẹp đến mức nào đi."

Khuôn mặt Trưởng công chúa Lý Uyển xinh đẹp, khoé môi mỉm cười ngồi ở phía trên.

Sau đó nàng vỗ tay.

Bọn nô tài của phủ công chúa kéo một chiếc lồng phủ vải đỏ vào giữa yến hội.

Ánh mắt của mọi người hướng về chiếc lồng sang trọng làm bằng tơ vàng ở giữa sân khấu, vừa tò mò vừa mong đợi.

Mặt ta hờ hững, lạnh lùng quan sát.

Suy nghĩ đang bay tán loạn, ta như nhìn xuyên qua lớp vải đỏ đó thấy được Thừa tướng Bùi Tu Ngôn cao thượng tài đức kia.

2

Trưởng công chúa Lý Uyển sống một cuộc sống xa hoa lãng phí vô độ, đầy trai lơ*, nàng ta đặc biệt thích sưu tầm những mỹ nam tuấn tú chốn dân gian để nuôi như sủng vật.

*Trai lơ: chỉ những chàng trai trẻ tuổi, ý là trai tơ đó.

Hầu hết những nam tử mà nàng ta nhìn trúng đề bị đưa về phủ công chúa và bị tra tấn đến chết.

Ta là hoàng thương*, kiếp trước ta cũng được mời tham dự xuân yến do nàng ta tổ chức.

*Hoàng thương: Thương gia trong triều đình.

Trong yến hội hôm đó, vừa thoáng qua ta đã nhìn trúng Bùi Tu Ngôn thanh tuấn to cao như lãnh tùng.

Ta thích ánh mắt đạm nhiên của hắn khi trong cảnh khốn cùng, thích cách hắn cố gắng thẳng lưng dù đang chìm trong đầm lầy.

Ta kết luận người này không phải vật trong ao, sau này chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn lao.

Mặc dù nhà ta ba đời là thương nhân nhưng thuở nhỏ phụ thân đã dạt ta một câu.

“Tương mã thất chi gầy, tướng sĩ thất chi bần.”*

*Tạm dịch: Ngựa đi không sức mạnh đều vì gầy yếu; người chẳng phong lưu chỉ tại nghèo (Theo Tinh Hoa Xử Thế do Lê Anh Minh dịch)

Vì vậy, ta đã bỏ ra mười nghìn lạng vàng để cầu xin Trưởng công chúa chia lại.

Tuy Lý Uyên không vui lắm nhưng vì giữ mặt mũi thấy ta sẵn sàng bỏ ra mười nghìn lạng vàng nên vẫn đưa Bùi Tu Ngôn cho ta.

Ta kéo hắn ra khỏi vũng lầy, Bùi Tu Ngôn cũng không phụ lòng gửi gắm của ta, còn trẻ tuổi đã đứng lọt Tam giáp, trở thành Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất lọt vào

Nhờ Bùi Tu Ngôn làm trong quan trường mà việc làm ăn trong nhà cũng trở nên tốt hơn.

Khi bọn ta đính hôn, tuy hắn có hơi do dự nhưng mẹ Bùi rất thích ta nên hắn cũng đồng ý, lúc đó ta chỉ nghĩ hắn chưa sẵn sàng kết hôn mà thôi.

Nhiều năm sớm chiều ở chung, cộng thêm ân tình của ta đối với hắn.

Dù bình thường hắn là người ít nói nhưng ta rất tin tưởng rằng hắn chắc chắn có một tình yêu sâu đậm với ta.

Lần duy nhất hắn chạm vào ta là vào ngày đại hôn hôm đó.

Bùi Tu Ngôn uống rất nhiều rượu, loạng choạng ôm lấy ta, phả hơi thở ấm áp vào bên tai ta.

Đêm đó vô cùng cuồng nhiệt, hắn thì thầm vào tai ta không ngừng: “Uyển Uyển”.

Ta đỏ mặt nhẹ nhàng đáp lại, trong lòng càng cảm thấy ngọt ngào hơn vạn lần.

Cho đến ngày đại hôn của Trưởng công chúa, hắn tuyệt vọng tự sát, còn ta thì thu dọn di vật của hắn.

Ta chợt bừng tỉnh khi vô tình phát hiện ra nhiều bức hoạ vẽ Lý Uyển được giấu trong ngắn bí mật tại thư phòng của hắn.

Hắn gọi ta không phải là “Uyển” (晚) trong Lâm Uyển (林晚) mà là “Uyển” (宛) trong Lý Uyển (李宛).

*Nguyên câu là: Không phải “Vãn” trong Lâm Vãn mà là “Uyển” trong Lý Uyển. Cáo không rành tiếng Trung lắm có bạn nào hiểu được thì giải thích giúp Cáo nhe.

Bảo sao ngày đại hôn ấy hắn như muốn uống say đến chết, ta đoán là uống nhiều thì có thể tưởng ta là Lý Uyển.

Cảm giác nhục nhã và tức giận vì bị lừa dối xen lẫn trong lòng, khi mở mắt ra lần nữa, ta lại quay trở lại ngày Trưởng công chúa tổ chức tiệc xuân.

3

Thái giám cầm một cây sào tre vàng nhấc một góc tấm vải đỏ của lồng giam lên, mọi người nín thở, ánh mắt bất giác dõi theo động tác của Thái giám.

Cảnh đẹp trong lồng chậm rãi lộ ra, mọi người hít một hơi, năm thiếu niên xinh đẹp mặc quần áo mỏng manh dần dần xuất hiện trước mặt mọi người.

Ánh mắt ta bất giác nhìn thoáng qua Bùi Tu Ngôn.

Trên mặt Bùi Tu Ngôn không có biểu cảm gì, chỉ ngồi dựa vào vách lồng, hai tay buông thõng có vẻ run nhè nhẹ, ánh mắt hơi đìu hiu, quai hàm mềm mại.

Đúng là chi lan ngọc thụ, trăng sáng lạnh lẽo.

Nghe thấy tiếng cảm thán kinh ngạc của mọi người, hắn chậm rãi ngước đôi mắt màu hổ phách lên, lông mày hơi nhíu lại, còn chưa kịp thích ứng với ánh nắng, hắn đã nhìn chung quanh tìm kiếm thứ gì đó.

Ta khẽ cau mày, tự hỏi tại sao Bùi Tu Ngôn ở kiếp này lại kém bình tĩnh hơn kiếp trước đến vậy.

Mà lúc này Bùi Tu Ngôn dường như cảm nhận được điều gì đó, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía ta.

Trước khi ánh mắt chạm nhau, ta lạnh lùng thu ánh mắt lại.

"Mọi người cảm thấy chất lượng của lô hàng này thế nào?"

Trưởng công chúa khẽ nhướng mày phượng lại, nằm trên chiếc ghế dài phía trên lười biếng hỏi.

Đích nữ của lão gia Trương Các vội vàng đáp: “Đẹp vô cùng, điện hạ, đẹp hơn mấy người hiện giờ đang ở hậu viện của người gấp trăm lần.”

Mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười bàn luận, ánh mắt Lý Uyển quay sang nhìn ta đang im lặng uống rượu trái cây.

"Lâm tiểu thư cảm thấy như nào?"

Ta cầm ly rượu ngẩng đầu lên, chưa kịp nói thì khoé mắt cảm nhận được một ánh mắt nồng cháy.

Bùi Tu Ngôn đang bám vào lan can lồng, nhìn ta chăm chú không hề chớp mắt.

Mà hành động của hắn đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của người khác.

Lý Uyển tỏ ra không vui, lạnh lùng nói: "Biết nhau à?"

Sắc mặt ta vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại kinh ngạc, hàng vạn suy đoán xẹt qua trong đầu ta.

Hành động của Bùi Tu Ngôn ở kiếp này quá bất thường, chẳng lẽ anh cũng trọng sinh sao?

Ta im lặng một lúc rồi trả lời: “Không quen”.

Lý Uyển nhếch khóe miệng lên, nói một cách hào phóng, nhưng lông mày và ánh mắt lại đầy âm mưu thăm dò: "Món đồ này hình như rất thích Lâm tiểu thư, nếu ngươi cũng thích thì tặng cho ngươi được chứ?"

Ta bình tĩnh tiếp tục nói: "Người này mặt mày thanh tuấn không tầm thường, sao dân nữ có thể giành thứ yêu thích của công chúa được? Lâm mỗ đến đây để chúc mừng công chúa tìm được đồ chơi mới cơ mà."

Lý Uyển hơi nheo mắt phượng lại, hài lòng mỉm cười.

Về phần Bùi Tu Ngôn trong lồng, sau khi nghe ta nói, hắn đột nhiên dùng cả hai tay nắm lấy thanh lồng.

Lực mạnh đến mức khiến tiểu thái giám bên cạnh giật mình.

Bộ quần áo mỏng manh khẽ đung đưa theo cử động của hắn, để lộ vết roi bị bỏng trên cơ thể.

Làn da trắng tương phản với những vết sẹo đỏ tạo nên vẻ đẹp quỷ quyệt.

Kiếp trước, ta sợ hắn nhìn thấy vết sẹo này sẽ bị bóng ma tâm lý nên đã tìm đến các bác sĩ nổi tiếng để chữa vết sẹo trên cơ thể hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-mot-kiep-ta-ga-cho-tieu-lang/phan-1.html.]

Nhưng hôm nay ta cảm thấy mình thật tọc mạch, nói không chừng hắn rất thích vết sẹo tình yêu này.

Ta lại nhìn thoáng qua Bùi Tu Ngôn.

Thân hình yếu ớt vẫn đứng thẳng im lặng nhìn ta, sự nghi hoặc trong lòng ta càng sâu hơn, giờ đây hắn giống như một con thú cưng bị chủ bỏ rơi không biết làm sao vậy.

4

Nén sự nghi ngờ trong lòng xuống, ta liếc nhìn thiếu niên phía sau hắn với đôi mắt như sói hoang.

Tướng quân Trấn Bắc tương lai, Phó Trạch Nghiễn.

Kiếp trước nghe nói khó thuần hoá được dã tính của hắn, có lần suýt g.i.ế.c c.h.ế.t Lý Uyển, nhưng Lý Uyển lại thích tính cách này của hắn hơn nên sủng ái hắn vô cùng.

Sau này Lý Uyển đưa hắn  đi du lịch, hắn nhân cơ hội nhảy xuống một vách đá, Lý Uyển đã lật tung cả đế Hoàng thành lên trời cũng không tìm được tung tích của hắn.

Lần xuất hiện trở lại đã là 5 năm sau, hắn đã lập được nhiều chiến công hiển hách ở Bắc Cương, được lão hoàng đế phong là tướng quân Trấn Bắc.

Lão hoàng đề vì trầm mê luyện đan nên thân thể đã không còn ổn, khi thì hồ đồ, khi thì tỉnh táo.

Tam Hoàng tử vẫn luôn giả vờ ốm yếu cuối cùng đã thể hiện được năng của mình vào thời điểm chín mùi này, mà Phó Trạch Nghiễn là thanh kiếm mạnh nhất dưới tay Tam Hoàng tử.

Thái tử và Trưởng công chúa cùng một mẹ, ta đã nhiều lần khuyên Bùi Tu Ngôn giữ thái độ trung lập, nhưng hắn phớt lờ sự ngăn cản của ta, vẫn đứng về phía Thái tử.

Sau khi hắn chết, ta mới hiểu vì sao hắn không chút do dự mà vẫn đứng về phe Thái tử, e rằng cũng là vì Lý Uyển.

Phó Trạch Nghiễn và Bùi Tu Ngôn trong triều đình thì như nước với lửa, cuộc liên hôn của Trưởng công chúa có vẻ cũng là do một tay Tam Hoàng tử thúc đẩy.

Nghĩ vậy, một cảm giác khó chịu không thể kiểm soát được mà dâng lên trong ta.

Ta nhìn về phía Lý Uyên, chỉ vào Phó Trạch Nghiễn, sắc bén nói: “Công chúa, ta có thể dùng một vạn lượng vàng đổi lấy thiếu niên này được không?”

Bùi Tu Ngôn nhìn thẳng vào ta, khóe mắt lạnh lùng giờ đã đỏ ngầu, gân xanh nổi lên trên bàn tay có khớp xương rõ ràng, như muốn bẻ gãy cây sào.

Nhưng tiểu sói con mở to mắt nhìn ta, khuôn mặt tuấn tú lúc này ngơ ngơ ngác ngác.

5

Cũng giống như kiếp trước, dù Lý Uyển không mấy vui vẻ nhưng vẫn vì lượng vàng và mặt mũi mà nên giao Phó Trạch Nghiễn cho ta.

Trong nửa sau của bữa tiệc, ta mất hứng thú, thậm chí còn không thèm liếc mắt Bùi Tu Ngôn trong lồng sắt lấy một cái.

Sau khi yến hội kết thúc, hai gã sai vặt bên cạnh ta Chiêu Tài và Tiến Bảo nâng Phó Trạch Nghiên đang bị trói vào tron xe ngựa của Lâm phủ ta.

Ta ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, xem xét Phó Trạch Nghiên trước mặt.

Người trong phủ công chúa sợ Phó Trạch Nghiên trốn thoát nên đã cho hắn uống ách dược và nhuyễn cốt tán* rồi.

*Ách dược: Thuốc làm cho không nói được.

*Nhuyễn cốt tán: Thuốc trong mấy phim cổ tiên hiệp, làm xương mềm đi.

Nhưng dù bây giờ hắn đã vô cùng yếu ớt nhưng trong mắt hắn vẫn tràn đầy sự hung dữ và ý thù địch.

Nghĩ rằng hắn đã lâu rồi không ăn, ta lấy một miếng bánh hoa đào từ hộp thức ăn ra, thăm dò đưa vào miệng Phó Trạch Nghiên.

Cầm rất lâu rồi mà Phó Trạch Nghiên vẫn không có phản ứng gì, hắn nhìn chằm chằm vào ta, ngay lúc ta mất hứng muốn bỏ tay xuống thì Phó Trạch Nghiên đột nhiên cắn mạnh vào tay ta.

Cảnh tượng này khiến ta sợ đến tim ngừng đập, ta theo bản năng rút tay lại, thầm mắng một câu: “Quả nhiên là sói con mà.”

Sau đó ta ném bánh hoa đào vào hộp thức ăn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không để ý đến hắn nữa.

Sau khi trở về phủ, ta sai người cởi lỏng dây trói cho Phó Trạch Nghiên rồi nhốt ở sân bên cạnh.

Ta đến thư phòng xử lý một số việc, khi sắc trời chạng vạng, đoán chừng tác dụng thuốc của Phó Trạch Nghiên sắp hết nên phái người đi nấu cháo trắng rau xào cho hắn.

Chiêu Tài đưa đồ ăn xong thì đến thư phòng ta báo cáo với vẻ mặt đầy u sầu.

"Chủ tử, ta thật sự không khống chế được hắn, ta sai đội thị vệ trong phủ trói hắn vào giường đút hắn ăn, vừa đút vào hắn nhổ ra ngay.”

Ta trầm ngâm vuốt ve cuốn sổ kế toán trong tay, lúc này Tiến Bảo đi hỏi thăm thân thế của Phó Trạch Nghiên đã quay lại.

"Chủ tử, tìm hiểu rõ ràng rồi, người nhìn xem."

Hóa ra Phó Trạch Nghiên là một đứa trẻ mồ côi, cha bị triều đình buộc phải nhập ngũ, sau đó c.h.ế.t trên chiến trường.

Mẹ hắn tái giá, từ nhỏ hắn đã không nơi nương tựa, nhờ lòng tốt của những người hàng xóm gần đó, mỗi nhà đút hắn miếng cơm nên mới lớn lên.

Lý Uyển dẫn thị vệ mình đến ngoại ô vui chơi thì vô tình phát hiện ra Phó Trạch Nghiên đang đi săn, nàng ta lập tức muốn thu hắn vào phủ công chúa.

Phó Trạch Nghiên chạy trốn vào trong núi, trưởng công chúa tức muốn hộc máu, lấy mạng sống cả thôn ra uy h.i.ế.p Phó Trạch Nghiên.

Nhị quyền khó địch hoàng uy, vì người trong thôn, Phó Trạch Nghiên đã theo Lý Uyển trở về phủ công chúa.

Đây chắc chắn là một tin tốt, người có điểm yếu sẽ đắn đo nhiều thứ hơn.

"Đi thôi, đi gặp hắn.”

Ta đứng dậy, mang Chiêu Tài Tiến Bào đến sân bên cạnh.

6

Vừa bước vào nhà ta đã nhìn thấy Phó Trạch Nghiên bị trói trên một chiếc giường lớn làm bằng gỗ đàn hương đỏ vàng, quần áo xộc xệch, tóc dựng lên mấy chùm do giaỹ giụa, ngược lại khiến gương mặt vốn dĩ rất hoang dã lưu manh kia lại nhìn dễ thương hơn một chút.

Khi Phó Trạch Nghiên nhìn thấy ta đi vào, ánh mắt hắn trở nên thù địch đề phòng.

Ta bình tĩnh nhìn con sói nhỏ đối diện.

Chiêu Tài mang đến một chiếc ghế đẩu, ta nhàn nhã ngồi xuống vẫy tay bảo hai người ra ngoài chờ đợi.

“Nói đi, ngươi mua ta về có mục đích gì?” Phó Trạch Nghiên lạnh lùng nói, giọng khàn khàn như trong miệng chứa sỏi cát.

Ta cười khẩy một tiếng, rót cho mình một tách trà, bình tĩnh nói: "Yên tâm đi, ta không có hứng thú với cơ thể của ngươi."

“Những năm đầu khi làm ăn tac nói chuyện phiếm với người ta, ta nghe nói ở làng Lâm Thuỷ có thông bá, quái đản ngang ngược nhưng chưa bao giờ bắt nạt người trong làng, ngược lại, nếu là thổ phỉ đến đốt, giết, cướp bóc ở Thuỷ thôn thì thôn bá này sẽ tự thân chống lại và chưa từng thất bại."

Ta nhớ lại tin tức Kim Bảo tìm kiếm, vừa nói vừa quan sát phản ứng của Phó Trạch Nghiên.

Quả nhiên, biểu cảm của Phó Trạch Nghiên dần dần thả lỏng ra.

Ta nói tiếp: “Tuy ngươi sống trên núi đã lâu nhưng là người có tấm lòng nhân hậu, trọng tình trọng nghĩa, ta thực sự không đành lòng để một người có phẩm hạnh như vậy lại chịu tra tấn trong phủ công chúa.”

“Huống hồ ta là thương gia, Phó công tử, ta sẽ không làm ăn thua lỗ đâu.”

Phó Trạch Nghiên nghe được câu cuối cùng thì khinh thường lạnh lùng hừ một tiếng: "Có mục đích gì thì mau nối nhanh đi, đừng vòng vo."

"Ngươi có tính tình lương thiện, dũng cảm lại giỏi chiến đấu, nhà ta thì làm ăn lớn, thời thế hiện nay, sau lưng không biết bao nhiêu kẻ cắp nhớ thương, muốn ở lại Lâm phủ thì ngươi phải bảo vệ tài sản của Lâm phủ an toàn cho ta, bên ngoài tự xưng là hộ vệ của Lâm phủ, ngươi có được sự tự do và nhân quyền tuyệt đối.”

“Nếu như ngươi có khát vọng, không cam lòng sống cuộc sống bị người khác dùng thế lực chèn ép, sau này muốn bay cao, ta cũng sẽ mời tiên sinh dạy võ công đọc sách cho ngươi.”

“Ta sẽ sắp xếp hợp lý cho bá tánh trong thôn của ngươi, đảm bảo cho bọn họ an cư lập nghiệp, không bị Trưởng công chúa uy hiếp.”

Ta khẽ cười một cái rồi nói tiếp: “Đương nhiên, nếu ngươi không đồng ý với điều kiện của ta, ta sẽ như đổi mười ngàn lạng vàng lấy một người bạn, ngươi có thể rời đi ngay bây giờ, ta sẽ cho người chút lộ phí, chỉ mong sau này ngươi sẽ có cơ duyên thăng chức, đừng quên chiêu cố Lâm gia nhé.”

Phó Trạch Nghiên nhìn ta thật kỹ, như muốn xác định độ tin cậy trong lời nói của ta.

"Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, nếu ngươi rời khỏi Lâm gia, ta có thể cam đoan trong vòng ba ngày, ngươi sẽ lại bị trưởng công chúa bắt lại, cánh chưa đủ lông, chỉ có ta mới có thể bảo vệ được ngươi, Phó công tử.”

Phó Trạch Nghiên nhìn thẳng vào ta, lông mi hắn nhỏ dài, hiện giờ bộ dạng thất bại cùng biểu cảm ảm đạm đó vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp như tranh vẽ của hắn.

Không hổ là thứ Lý Uyể sủng ái nhiều năm như vậy.

"Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ đi, mai cho ta câu trả lời.”

Dứt lời ta đứng dậy đi ra ngoài, Chiêu Tài và Tiến Bảo đi vào cởi trói cho Phó Trạch Nghiên, cổ tay hắn bị siết đến đỏ bừng, nhưng hắn lại không biết đau, cúi đầu suy tư.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...