Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sổ Tay Ước Mơ Thành Hiện Thực - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-07 13:05:51
Lượt xem: 70

Tôi vẫn không yên tâm về Giang Hoài Cảnh.

Vì vậy, tôi đã viện cớ quay lại văn phòng giáo viên vài lần.

Trước khi tôi chuẩn bị bước vào lần thứ năm, giáo viên chủ nhiệm cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng:

"Em có chuyện gì thì nói thẳng ra luôn đi?"

Tôi đặt cuốn sách trong tay xuống, cười cười: "Thưa cô, cô có nhận được danh sách vi phạm kỷ luật nào không ạ?"

"Không có. Lớp mình mỗi học kỳ đổi cán bộ lớp một lần, học kỳ này vẫn chưa kịp phân công," Cô giáo liếc nhìn tôi một cách kỳ lạ: "Sao vậy, em muốn thử à?"

"Không muốn không muốn."

Tôi cầm sách lên, bước ra khỏi văn phòng.

Càng nghĩ càng thấy Giang Hoài Cảnh thật kỳ lạ.

Cậu ấy căn bản không phải lớp trưởng.

Vậy tại sao cậu ấy lại viết tên tôi?

Chẳng lẽ là một loại bùa chú nào đó?

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, những chiếc lá trầu bà khẽ đung đưa.

Giữa ban ngày ban mặt thế này, tôi lại vô cớ cảm thấy lạnh sống lưng.

"Này em đợi đã!"

Giọng nói của giáo viên chủ nhiệm đột nhiên vang lên từ phía sau.

Tôi giật mình, một chân đã bước ra ngoài, vội vàng thu chân lại, quay đầu hỏi: "Sao vậy cô?"

"Trước đây em không phải là không muốn ngồi cạnh bục giảng sao?"

Mắt tôi sáng lên: "Cuối cùng cô cũng đồng ý đổi chỗ cho em rồi ạ?"

"Ừ," Cô giáo gật đầu: "Em đổi chỗ với bạn cùng bàn của Giang Hoài Cảnh đi."

"Vâng thưa c..."

Khoan đã.

Cái gì cơ?

Tôi đổi chỗ với bạn cùng bàn của Giang Hoài Cảnh.

Vậy chẳng phải tôi sẽ thành bạn cùng bàn với cậu ấy sao?

9

Bạn cùng bàn của Giang Hoài Cảnh cũng là học sinh chuyển trường, tên là Bạch Dao.

Đồng phục được sửa lại, giọng nói nhẹ nhàng, khí chất mong manh như hoa lê trắng.

Nghe nói chính cô ấy đã chủ động đề nghị với giáo viên đổi chỗ với tôi.

Điều này rất bất thường.

Vì ngồi cạnh bục giảng đồng nghĩa với việc ngồi ngay trước mắt giáo viên.

Mí mắt trên và mí mắt dưới chỉ cần động đậy một chút, cục gôm bảng sẽ lập tức bay đến.

Chưa kể còn phải đối mặt với bụi phấn bay mù mịt, tiếng loa chói tai, và cảm giác như muốn mù mắt khi nhìn chằm chằm vào PowerPoint ở cự ly gần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/so-tay-uoc-mo-thanh-hien-thuc/chuong-2.html.]

Nói tóm lại, người bình thường ai lại chủ động ngồi chỗ đó chứ?

Vì vậy, khi chuyển đồ, tôi vẫn không yên tâm mà hỏi cô ấy một câu: "Cậu thực sự muốn đổi chỗ với tớ sao?"

Lúc đó, Bạch Dao mỉm cười với tôi.

Hàng mi cong vút chớp chớp, đôi mắt long lanh như hổ phách dưới ánh nắng ấm áp.

"Có chứ, ngồi bàn đầu rất có lợi cho việc học."

Cô gái nói xong, ôm sách đi thẳng về phía bàn đầu.

Để lại tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Có lẽ đây chính là cuộc sống của học bá.

………

Đột nhiên, một bàn tay với các đốt ngón tay rõ ràng đưa ra, lắc lư trước mặt tôi.

"Nhìn gì vậy?"

Quay đầu lại, là Giang Hoài Cảnh.

Tôi còn chưa kịp trả lời mình đang nhìn gì, cậu ấy đã đột nhiên cúi người, ghé sát vào tôi.

Vượt qua khoảng cách an toàn trong giao tiếp.

Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng thoang thoảng trên người cậu ấy.

"Cậu cũng thấy cô ấy kỳ lạ, phải không?"

Một câu nói không đầu không đuôi.

Tôi không hiểu, hỏi: "Ai cơ?"

"Bạch Dao." Cậu ấy đáp.

Rồi lại nói tiếp: "Lời khuyên chân thành, tốt nhất nên tránh xa cô ta ra."

Bầu không khí trở nên kỳ lạ, mang theo một nỗi bất an len lỏi.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình nên nghe lời cậu ấy.

Giây tiếp theo, tôi hoàn hồn.

Tôi vội vàng lùi lại một bước, giữ khoảng cách với cậu ấy, sau đó chậm rãi lắc đầu.

"Tớ không thấy cô ấy có gì kỳ lạ cả."

Và trong số ba mươi lăm học sinh của lớp, người kỳ lạ nhất chính là Giang Hoài Cảnh.

Một người viết đầy tên tôi trong sổ tay của mình, một người yêu thầm tôi một cách điên cuồng.

………

Nghĩ đến đây, tôi lập tức lùi xa cậu ấy hơn một chút.

Nhưng dù sao thì vị trí hiện tại của tôi vẫn tốt hơn nhiều so với chỗ cạnh bục giảng.

Bàn cuối, cạnh cửa sổ.

Vương quốc của tôi.

 

Loading...