Sink or swim - 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:24:27
Lượt xem: 141

2.

Trước kia, tôi không hiểu vì sao ngày em trai tôi ra đời lại không có ai đến trường tiểu học đón tôi về. Sau khi tôi dựa vào trí nhớ đi bộ đến tận khuya mới về được đến nhà thì toàn thân đã ướt sũng, thở hổn hển đứng trước cửa nghe tiếng cười vui vẻ của mọi người trong nhà, nhìn bố mẹ đang mỉm cười hạnh phúc vây xung quanh một đứa bé trên giường.

Khi đó tôi cảm thấy mình như người ngoài. Đó là lần đầu tiên trong lòng tôi cảm thấy lạnh lẽo, giống như tuyết rơi dày đặc ngoài trời.

Kể từ đó, đứa bé đó đã thay thế tôi hoàn toàn. Tôi chỉ nhìn thấy nó một lần từ xa, sau đó, tất cả ấn tượng của tôi về nó là hình ảnh nó được bố mẹ ôm ấp trong vòng tay.

Dường như tôi không phải là con của bố mẹ nữa, mỗi đêm tôi đều bị đuổi ra khỏi phòng và phải ngủ trên ghế sofa ở phòng khách. Tất cả những gì tôi biết là bố mẹ không cho phép tôi ở nhà vào ban ngày vì sợ tôi sẽ gây ồn ào ảnh hưởng đến em trai.

Đồng thời, mẹ tôi cũng chợt trở nên đãng trí. Bà ấy thường quên để phần cơm trưa cho tôi. Vì em trai tôi ăn sớm còn tôi thì đi học về muộn nên khi tôi về đến nhà, bà ấy đã lên giường ru em trai tôi ngủ. Ban đầu, tôi còn hỏi bà ấy có cơm thừa không, nhưng bà ấy lại bực bội tát tôi, sợ tôi làm em trai tỉnh giấc. Tôi không hiểu tại sao đứa trẻ mà tôi chỉ có thể nhìn thấy mỗi góc nghiêng lại được bảo vệ như báu vật như vậy.

Tôi không còn cách nào khác là phải tự nấu ăn, cố gắng đứng trên ghế để xào rau trong chiếc nồi sắt. Lúc dầu ăn b.ắ.n vào tay, theo phản xạ tôi rụt tay lại và đã làm đổ chiếc nồi sắt, phát ra tiếng động rất lớn. Tôi sợ đến mức không dám cử động. Hai giây sau, trong phòng vang lên tiếng oà khóc của thằng bé và tiếng dỗ dành dịu dàng của người phụ nữ.

Tôi vội vàng nhảy xuống ghế thu dọn đồ vật rơi trên sàn. Nhưng khi tôi còn chưa kịp nhặt chiếc nồi sắt thì đã bị ai đó đột ngột xách lên rồi tát thẳng vào mặt. Ngay sau đó là những cú đ.ấ.m đá liên tiếp xuống người. Tôi đau đớn cuộn tròn người lại, cổ tay đau nhức vì bị bóp chặt, tôi cố gắng ngước mắt lên nhìn về phía đôi mắt đỏ ngầu của mẹ.

“Mãi tao mới dỗ được em trai mày ngủ. Mày có thể yên lặng một chút được không? Ngoài việc gây chuyện phiền phức thì mày còn có thể làm được cái gì?”

Bụng đau, cổ tay và mặt nóng rát, tôi cắn răng gật đầu, sau đó bà ấy ném tôi sang một bên như một túi rác. Tôi quỳ trên mặt đất, nhìn chiếc váy rách nát của mình, chợt nhận ra điều gì đó. Tôi hỏi bà ấy.

“Ngay từ đầu mẹ chỉ muốn sinh con trai thôi phải không?”

Mặc dù tôi biết bà ấy bị thằng bé đó hành hạ cả ngày lẫn đêm, không thể chợp mắt được chút nào nhưng đồng thời, tôi cũng biết bà ấy đang rất hạnh phúc.

Bởi vì khi tôi còn nhỏ, mỗi khi tôi khóc bà ấy đều chỉ trừng mắt nhìn tôi. Còn với em trai tôi thì dù nó có quấy khóc thế nào thì bà ấy vẫn kiên nhẫn dỗ dành. Bà ấy chỉ thể hiện sự dịu dàng nhất ấy với em trai tôi thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sink-or-swim/2.html.]

Thế nên, tôi giống như một tên trộm, vào ban đêm sẽ trộm nghe bài hát ru bà ấy dỗ em trai tôi rồi tự chúc mình ngủ ngon.

Tôi chưa bao giờ chủ động yêu cầu sự quan tâm từ bà ấy vì tôi ghét cách bà ấy nhìn tôi và mãi không hiểu tại sao bà ấy lại trở nên như vậy.

Bây giờ, cuối cùng tôi cũng đã hiểu, bởi vì, tôi không phải là con trai.

Nghe tôi hỏi như vậy, bà ấy đột nhiên dừng lại, mệt mỏi dựa vào tủ lạnh, xoa xoa thái dương.

“Tất cả mọi người đều muốn con đầu là con trai”

Bà ấy vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy ra một cái hộp giữ nhiệt, trong đó là mì sợi đã nát trương phình lên. Toàn bộ sợi mì dính bết lại với nhau, không gia vị và trắng ởn.

“Buổi sáng em trai mày ăn còn thừa, mày ăn đi, đừng lãng phí” Bà ấy đưa hộp giữ nhiệt cho tôi nhưng cũng không thèm đỡ tôi dậy.

“Tháng sau, cậu mày sẽ đến đây ở nhờ. Mày đừng có gây rắc rối gì nữa”

Tôi nhìn chằm chằm hộp giữ nhiệt trên tay. Sau khi mẹ tôi bước vào phòng, tôi đã đổ hết hộp mì vào thùng rác. Tôi trèo lên ghế mở tủ lạnh, lấy ra một hộp giữ nhiệt khác. Lúc bà ấy mở tủ lạnh ra tôi đã thấy chiếc hộp này, bên trong có sẵn trứng cuộn. Mỗi ngày bà ấy đều sẽ lấy cho em trai tôi ăn một ít. Lấy trứng cuộn bỏ vào miệng rồi cất chiếc hộp vào tủ lạnh, sau đó tôi nhảy xuống ghế.

Một tay cầm cái hộp giữ nhiệt khác chườm vào bên mặt vừa bị đánh, một tay lấy cặp sách đeo lên vai, tôi định chạy đến gốc cây to trước cổng trường ngủ một lát rồi vào lớp.

Có lẽ, chính lúc đó tôi đã nhận ra rằng sẽ không có ai kỳ vọng vào tôi, cũng sẽ không có ai sẽ đối xử tốt với tôi. Nhưng bản thân tôi lại không thể đối xử tệ với chính mình được.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...