Chạm để tắt
Chạm để tắt

SAU KHI SỐNG LẠI, TÔI LỰA CHỌN KHÔNG CỨU NGƯỜI - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-11 16:23:55
Lượt xem: 7,337

Án kiện lừa đảo này đã gây ra ảnh hưởng rất lớn trong xã hội, trở thành chủ đề bàn tán của người dân địa phương trong một thời gian dài. 

 

Lục Triết, bạn trai cũ của Mạnh Dao Dao đã đến gặp chúng tôi một lần. Lúc trước anh ấy nể tình Mạnh Dao Dao đã từng là bạn gái mình nên không đ.â.m đơn kiện cùng chúng tôi.

 

Nhưng Lục Triết không ngờ sau khi tòa án phán quyết, Mạnh Dao Dao lại tìm đến anh ấy.

 

Cô ta gây ra rất nhiều phiền toái, khiến Lục Triết vô cùng mệt mỏi.

 

Tuy nhiên, Lục Triết cũng nói rằng anh ấy sẽ sớm rời khỏi thành phố này. Trước khi rời đi, anh ấy sẽ tặng cho Mạnh Dao Dao một món quà nhỏ.

 

13.

 

Mấy hôm sau, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ tìm đến tận nhà Mạnh Dao Dao và mắng chửi cô ta.

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

"Con khốn này, mày không nhìn lại mình xem, mày là thứ khốn nạn gì mà dám quấy rầy em trai tao!”

 

"Về sau mà còn dám gửi mấy cái tin nhắn tán tỉnh đó cho em tao thì tao xé nát miệng mày!"

 

Thì ra đó là chị gái của Lục Triết, một người phụ nữ dữ dằn chửi người không nương tay.

 

Chẳng bao lâu sau đã có rất nhiều người vây quanh nhà Mạnh Dao Dao.

 

"Mày tiêu tiền của em tao mà tao còn chưa đòi lại đâu! Con đ.ĩ này, sao mày không c.h.ế.t đuối đi?"

 

Mạnh Dao Dao bị mắng đến mức xây xẩm mặt mày. Bố cô ta ra ngoài mới biết được chị gái Lục Triết tới cửa, vội vàng xin lỗi.

 

"Tiểu Lục, cháu đừng tức giận. Không phải trước đây Lục Triết đã nói không cần phải trả lại 100.000 tệ à?"

 

"Trước là trước, bây giờ là bây giờ! Cô ta và em trai tôi mới qua lại với nhau được hai mươi ngày, ngoài chi phí ăn uống bình thường thì con gái của ông đã khuyến khích em trai tôi chuyển 80.000 tệ cho cô ta. Tôi muốn cô ta phải trả lại tất cả.”

 

“Em trai tôi không quan tâm tới chút tiền này, nhà tôi cũng không thiếu tiền, nhưng tôi thà đưa cho chó ăn còn hơn là đưa cho những người như cô ta!”

 

Nhưng Mạnh Dao Dao đã tiêu xài phung phí hết 80.000 tệ từ lâu rồi, cô ta lấy đâu ra tiền để bồi thường? Chi phí chữa bệnh của Mạnh Dao Dao cũng rất tốn kém, cô ta chỉ có thể cân nhắc đến việc bán nhà.

 

Buổi tối, Mạnh Dao Dao và bố cãi nhau kịch liệt.

 

"Mẹ mày bị mày hại cho vào tù, trên người tao cũng có tiền án! Đồ sao chổi!”

 

“Con không bảo bố mẹ đi lừa đảo! Hơn nữa, chính mẹ đã bắt con phải khóc lóc làm loạn để ép Lục Triết quay lại, sao bây giờ lại đổ lỗi cho con?”

 

"Không trách mày thì trách ai? Tại sao người ngồi tù không phải là mày! Lục Triết chuyển cho mày nhiều tiền như thế mà mày không tiêu cho cái nhà này một xu nào! Sinh mày ra có ích gì, thà sinh miếng xá xíu còn hơn!”

 

 

Sau đó, tiếng cãi nhau ngày càng ầm ĩ, cuối cùng còn bọn họ còn bắt đầu đánh nhau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-song-lai-toi-lua-chon-khong-cuu-nguoi/chuong-9.html.]

 

Hai người xô đẩy qua lại, không hiểu sao Mạnh Dao Dao lại ngã xuống.

 

Năm tầng lầu không phải cao lắm, nhưng cũng không hề thấp, Mạnh Dao Dao ngã xuống vẫn chưa chec ngay.

 

Không có ai trong tòa nhà bấm gọi 120, cũng không có ai đi xuống cầu thang.

 

Mọi người chỉ mở cửa sổ và lạnh lùng đứng nhìn.

 

Tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt của Mạnh Dao Dao:

 

"Cứu… cứu ...tôi..."

 

Tiếng kêu của Mạnh Dao Dao càng ngày càng nhỏ.

 

Bố cô ta chạy xuống dưới tầng, cuống quýt ôm chặt lấy Mạnh Dao Dao và khóc lóc thảm thiết.

 

Tiếc là không có ai đồng tình cho ông ta.

 

Lúc xe cấp cứu đến nơi, cả người Mạnh Dao Dao đã lạnh toát rồi.

 

Bố Mạnh bị kết án vì tội sơ suất gây chec người.

 

Cộng thêm tội danh lừa đảo tống tiền trước đó, ông ta có thể sẽ phải đối mặt với án tù từ 10 năm trở lên.

 

Ác giả ác báo!

 

14.

 

Có đôi khi tôi mơ màng mà nghĩ rằng, mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước chỉ là một giấc mơ.

 

Tuy nhiên, dù tôi tỉnh dậy từ giấc mơ và đoán trước được tương lai, nhưng tôi vẫn không thể tránh khỏi việc bị vu oan và bắt cóc đạo đức.

 

Mặc dù chúng tôi đã thắng kiện, nhưng chúng tôi cũng phải trải qua rất nhiều thăng trầm.

 

Trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt bị ăn vạ, ra đường đỡ người già rồi bị tống tiền, cứu người thì bị vu oan.

 

Không biết khi nào mới có thể ngăn chặn hoàn toàn tình trạng này.

 

Có lẽ chúng ta chỉ có thể chờ mong luật pháp ngày càng hoàn thiện, để những người tốt không còn thất vọng.

 

Con đường phía trước rất dài và khó khăn, nhưng cứ đi để lối thành đường, đi mãi rồi sẽ đến đích.

 

Tôi chợt nghĩ, tương lai sau này hẳn là một tương lai rất đáng để mong chờ!

 

Loading...