Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Nữ Chính Truyện Ngược Nổi Điên - Chương 60

Cập nhật lúc: 2024-09-14 16:33:15
Lượt xem: 108

Câu nói tràn đầy chính khí, làm cho tay người châm lửa run lên, bật lửa nghiêng qua, cháy vào tay gã tóc vàng.

“Áu áu áu!” Gã tóc vàng ôm ngón tay kêu lên, đá văng đàn em châm lửa, nhảy như khỉ vài cái rồi chợt nhìn thấy ánh mắt của Kỷ Sơ Hoà, vội vàng giấu tay ra sau lưng đứng nghiêm: “Khụ khụ, tôi cũng vậy, gặp nhau là có duyên, giờ chúng ta là người một nhà rồi.”

Kỷ Sơ Hoà thân thiện hỏi người mới đến: “Các cậu làm gì ở đây vậy?”

Người châm lửa cướp lời: “Hẹn đánh nhau với thôn Cúc Hoa bên cạnh.”

Lời vừa dứt, lại bị gã tóc vàng đá bay: “Nói bậy gì vậy, chúng ta là người thừa kế xã hội chủ nghĩa sẽ làm chuyện này sao?”

Mắng xong tên đàn em, gã tóc vàng cảnh giác liếc nhìn máy quay phía sau, cười với Kỷ Sơ Hoà: “Đừng nghe nó nói bậy, chúng tôi đến để thi hát dân ca với thôn bên cạnh.”

Kỷ Sơ Hoà kéo dài âm “Ồ”, giọng điệu thay đổi: “Thật ra tôi cũng là người cùng một đường với các cậu.”

Gã tóc vàng không tin.

Thanh niên nhiệt huyết bình thường nào lại mặc đồ kỳ cục như cô, không có đôi dép lỗ, lại còn mang theo máy quay ở đằng sau.

Vừa nhìn chính là người ngoài đến muốn đem bọn họ làm bài học cảnh cáo trên báo.

Thấy vẻ mặt bọn họ không tin, Kỷ Sơ Hoà đề nghị: “Thế này đi, tôi biểu diễn cho các cậu xem một màn tuyệt kỹ.”

Dưới ánh mắt tò mò của thanh niên, Tạ Lê và khán giả trước màn hình, Kỷ Sơ Hoà xắn tay áo lên rồi lắc lư đôi tay một cách điệu nghệ.

[?]

[?]

Bình luận tràn ngập dấu chấm hỏi.

Đàn em châm lửa thán phục: “Lão đại, cô ấy biết lắc hoa tay, đây là chiêu mà ngay cả anh cũng chưa học được!”

Gã tóc vàng đá đàn em bay ra, ánh mắt nhìn Kỷ Sơ Hoà chân thành hơn: “Trước đây là tôi hiểu lầm cô rồi, từ giờ chúng ta là người một nhà, tôi là Thiết Tử, sau này có chuyện gì tìm tôi, anh em lên núi đao xuống biển lửa không chối từ.”

“Cũng có chuyện đây.” Kỷ Sơ Hoà vẫy tay với bọn họ: “Lão Thiết, đến chụp ảnh với hai chúng tôi đi.”

Nhóm thanh niên nhiệt huyết này tổng cộng có chín người, chụp xong còn thiếu một người nữa là hoàn thành nhiệm vụ.

Kỷ Sơ Hoà cầm bức ảnh đi vào thôn, tạm biệt Thiết Tử: “Khi hát dân ca nhớ chú ý nhé.”

“Yên tâm đi Hòa Tử.” Thiết Tử đập ngực: “Anh trai có chừng mực.”

[Kỷ Sơ Hoà làm thế nào mà kết thân với bọn họ được vậy?]

[Nếu không nhầm, tất cả bắt đầu từ một màn lắc hoa tay]

[Hòa Tử mà cũng dám gọi sao? Phải gọi là chị Hòa]

[Hòa Tử đừng đi, không có cô tôi sống sao đây!]

Vào thôn, Tạ Lê thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô một cái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-nu-chinh-truyen-nguoc-noi-dien/chuong-60.html.]

Kỷ Sơ Hoà vội che túi: “Không còn nhiều đâu, đừng mơ ước hạt dưa của tôi.”

Tạ Lê không lạ gì sự keo kiệt của cô, chỉ tò mò hỏi: “Sao cô biết... biết màn tuyệt kỹ đó?”

“Lắc hoa tay?” Kỷ Sơ Hoà thản nhiên: “Hồi trước làm em gái nhiệt huyết thì học được.”

[Có phải loại em gái nhiệt huyết mà tôi tưởng không vậy?]

[Trước đây Kỷ Sơ Hoà không bắt nạt ai chứ?]

“Nhưng làm em gái nhiệt huyết chẳng có gì thú vị, ngoài học lắc hoa tay thì mỗi ngày chỉ đi loanh quanh khắp nơi, từ Nam Thành đi đến Bắc Thành hẹn đánh nhau, nhưng đến nơi có người quen ở hai bên, chỉ nói một câu nể mặt tôi là giải tán, rồi lại đi từ Bắc Thành về Nam Thành.”

Tạ Lê nhướng mày: “Vậy nên cô từ bỏ?”

“Chủ yếu là bọn họ cứ bắt tôi phải đi ra ngoài vào buổi sáng mùa đông, tôi không dậy nổi, bị đuổi.”

[...Chưa từng nghĩ tới]

[Phải nói thật là như vậy, hồi trung học mỗi ngày tôi đi theo mấy em gái nhiệt huyết, lúc đó cân nặng chưa đến bốn mươi kí]

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bỗng thấy hai bóng dáng quen thuộc từ xa.

Trước một căn nhà ngói đỏ, một bà cụ tóc bạc ngồi trên ghế phơi nắng, Tạ Tư Duệ cúi người nói gì đó với bà.

“Bà ơi, con tên là Tạ Tư Duệ, chúng con có thể chụp ảnh với bà được không?”

Bà cụ: “Hả? Duệ gì cơ?”

Tạ Tư Duệ nhắc lại: “Tạ Tư Duệ.”

“Duệ gì cơ?”

Tạ Tư Duệ tăng âm lượng: “Tạ! Tạ Tư Duệ!”

“Tạ gì cơ?”

Tạ Tư Duệ tiếp tục nâng cao giọng: “Tạ Tư Duệ!”

“Tạ gì cơ?”

“Tạ! Tư! Duệ!”

Bà cụ nhíu mày, bị cậu ta hét làm đau tai: “La to thế làm gì? Tôi đâu có điếc.”

Tim Tạ Tư Duệ đập mạnh: “Thế sao con nói mà bà không nghe thấy?”

“Trí nhớ của tôi không tốt, đúng rồi, cháu tên là Duệ gì cơ?”

Tạ Tư Duệ: “...”

__________

Truyện đã full bên truyện HD và Dtruyen

Loading...