Sau Khi Gã Chồng Cặn Bã Chết, Tôi Đánh Đâu Thắng Đó - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-06 16:03:21
Lượt xem: 1,469

Cảnh sát trực ban vừa ngăn mẹ của Cao Minh, vừa trừng mắt nhìn tôi: "Cô có thể không nói nữa được không?" 

Có thể! 

Tôi mím chặt miệng, tỏ ý nhất quyết phối hợp với công tác của cảnh sát.

5. 

Mẹ của Cao Minh vẫn tiếp tục làm ầm ĩ, cuối cùng cảnh sát phải nói nếu còn tiếp tục gây rối sẽ bắt giữ vì tội gây mất trật tự công cộng, bà ta mới chịu dừng lại. 

Chúng tôi ra khỏi đồn cảnh sát, mẹ của Cao Minh vẫn trừng mắt nhìn tôi.

Tôi cũng không để ý đến bà ta, tôi hỏi Từ Đóa: "Cô đã chuyển đi chưa? Tôi muốn bán nhà rồi." 

"Lâm Thanh, cô thật quá đáng!" Từ Đóa quay sang tìm mẹ của Cao Minh khóc kể. 

Mẹ của Cao Minh còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nghe Từ Đóa khóc lóc kể hết mọi chuyện, bà ta mới trợn mắt hét vào mặt tôi: "Tại sao cô lại bắt Từ Đóa chuyển đi? Đó là nhà của con trai tôi, tôi muốn cho con bé ở đấy!"

"Đó là nhà của con trai bà và tôi, bây giờ con trai bà đã mất. Đây được tính là thừa kế di sản, tôi chiếm 2/3, còn bà và bố cộng lại mới chiếm 1/3, hay là tôi chia nhà vệ sinh và ban công cho cô ta ở?" 

Tôi nhiệt tình giải thích: "Từ Đóa, cô cũng biết căn nhà đó, ban công có tầm nhìn toàn cảnh 270 độ, diện tích chắc chắn đủ 1/3, còn nhà vệ sinh thì coi như tôi tặng không." 

Mẹ của Cao Minh tức đến mức sắp ngất xỉu, chỉ tay vào tôi run run mãi mà không nói nên lời. 

Tôi lười đôi co với bà già này, trực tiếp bước qua bà ta đưa tối hậu thư cho Từ Đóa: "Ngày mai là ngày cuối cùng. Nếu cô còn không chuyển đi, tôi sẽ trực tiếp đổi khóa cửa, lúc đó đồ đạc không mang đi được, cô tự chịu trách nhiệm!" 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-ga-chong-can-ba-chet-toi-danh-dau-thang-do/chuong-6.html.]

"Dì ơi, cháu phải làm sao đây? Bụng cháu còn to thế này…" Từ Đóa khóc trông thật đáng thương.

Mẹ của Cao Minh tức đến mặt mày xanh mét, bà ta nắm tay cô ta an ủi: "Không sao, với cái thân thể này của con thì ở đâu cũng không tiện, theo dì đến viện dưỡng lão đi, ở còn có người chăm sóc!" 

Bà ta kéo tay Từ Đóa đầy vẻ thách thức, vênh váo đi ngang qua trước mặt tôi. 

Từ Đóa còn quay đầu lại, liếc tôi một cái đầy đắc ý. 

Tôi lên xe, cười đến nỗi tê hết cả miệng. 

Tốt lắm! Tuyệt lắm! 

Viện dưỡng lão đó không hề rẻ, tôi chúc họ ở đó đến thiên trường địa cửu.

Tôi gọi điện cho bác sĩ phụ trách của viện dưỡng lão: "Bố mẹ chồng tôi lại đưa thêm một người đến, là một phụ nữ đang mang thai, rất tôn quý. Bác sĩ phải chăm sóc cô ta thật tốt, muốn làm xét nghiệm gì thì cứ làm, đồ ăn thức uống phải dùng loại tốt nhất!" 

Trở về nhà, tôi gọi thợ làm đẹp đến tận nhà để chăm sóc sắc đẹp cho mình, uống thêm chút rượu vang, ăn chút bít tết. Sau đó ngủ một giấc dưỡng nhan, tiện tay gửi danh sách phân chia tài sản theo luật định cho bọn họ. 

Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng chuông của luật sư đánh thức: "Bà Lâm Thanh, chuyện liên quan đến việc phân chia di sản theo luật định của ông Cao Minh, bà Từ Đóa cho rằng đứa trẻ trong bụng bà ta cũng có một phần, bà Từ Đóa đã khởi kiện lên tòa án, yêu cầu bà ra tòa đúng hạn." 

Ồ, ra tòa à! Tôi đã vượt qua cả tội g.i.ế.c người, chia tiền thì tôi sợ gì?

Đến ngày ra tòa, tôi đúng giờ có mặt. 

Từ Đóa ôm bụng bầu: "Đứa bé trong bụng tôi là con của Cao Minh, nó cũng phải được hưởng một phần di sản." 

Bình luận

3 bình luận

Loading...