Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Được Long Quân Nuôi Dưỡng - Chương 13: “Bé ngoan, nhìn ca ca làm gì?”

Cập nhật lúc: 2024-09-06 16:26:31
Lượt xem: 9

Đám người chào hỏi Ứng Uyên, Ứng Uyên khẽ gật đầu, thu mắt về rồi nói với Thanh Thần: "Tự chăm sóc tốt bản thân."

Sau đó hắn quay về xe dài, bay lên trời mây.

Thanh Thần đứng tại chỗ nhìn hắn hoàn toàn biến mất trong đám mây. Khi lấy lại tinh thần, nàng phát hiện những người khác đã rời đi, chỉ còn lại Xích Viện đang đợi nàng.

Xích Viện thân mật khoác vai nàng, vừa đi về nơi ở vừa nói: "Trách không được lần đầu tiên gặp muội, tỷ đã cảm thấy rất thích, rất hợp, hóa ra chúng ta là đồng loại."

Thanh Thần cũng mỉm cười nói: "Lần đầu gặp Xích Viện sư tỷ, muội cũng cảm thấy rất thân thiết."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện về những chuyện thú vị trong những ngày qua, trước đến sân viện của Xích Viện, ngồi cạnh nhau trước bàn trà tiếp tục trò chuyện.

Cuối cùng, Xích Viện không nhịn được mà ghé vào tai Thanh Thần, thần thần bí bí mời hỏi được nghi ngờ vừa mới dằn xuống đáy lòng: "Tại sao lại là Ứng Uyên Long quân tự mình đưa muội đến đây?"

Dĩ nhiên Xích Viện cũng biết Ứng Uyên là một vị thượng thần khó gần mà nhiều tiên nữ và thần nữ trên Cửu Trọng Thiên ngưỡng mộ, bây giờ lại tự mình đưa một thiếu nữ đến Vô Cực Sơn.

Điều này thật sự quá hiếm lạ.

Thanh Thần cầm một miếng điểm tâm, cắn một miếng nhỏ, đáp lại: "Hiện tại muội đang sống ở chỗ huynh ấy."

"Ở chỗ của huynh ấy?!" Xích Viện suýt nữa thì phun ngụm trà vừa mới uống xong, sau đó lại ngạc nhiên hỏi: "Huynh ấy?"

Không có quan hệ huyết thống mà lại ở chỗ hắn… Thật sự khiến người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Nhưng nhìn thấy gương mặt trẻ con của thiếu nữ, cuối cùng Xích Viện nén lại ý định trêu chọc.

"Vâng, là ca ca." Thanh Thần không nhận ra sự khác lạ trong giọng điệu của nàng ấy, thuận miệng hỏi: "Xích Viện sư tỷ, tỷ có ca ca không?"

Xích Viện đáp: "Không, tỷ chỉ có một đệ đệ."

"Đệ đệ ruột?"

"Ừ." Xích Viện liếc nhìn nàng: "Nó cũng bằng tuổi muội, chắc là sau này cũng sẽ đến Vô Cực Sơn để bái sư."

Thanh Thần gật đầu, tiếp tục ăn điểm tâm.

Xích Viện thử hỏi nàng làm thế nào mà lại ở chỗ Ứng Uyên, Thanh Thần kể cho nàng ấy nghe tất cả sự thật.

Xích Viện không khỏi cảm thán: "Trên Cửu Trùng Thiên không biết có bao nhiêu tiên nữ và thần nữ ghen tị với muội, ai ai cũng ước gì được Ứng Uyên Long quân mang về nhà, chỉ là không có cơ hội thôi..."

Thanh Thần chớp mắt: "Tại sao? Cấc nàng ấy cũng không có nhà sao?"

Xích Viện không nhịn được cười, nâng tay véo má mềm mại của nàngg, quan sát nàng một chút: "Án theo tuổi tác của thế gian, muội cũng sắp đến tuổi trưởng thành rồi, nên cũng nên hiểu một số chuyện."

Nàng ấy thở dài, rồi nói tiếp: "Vị ca ca này của muội... là người được các thần nữ rất yêu thích. Đáng tiếc, không ai được hắn ưu ái."

"Ca ca tốt như vậy, được người ta thích là chuyện bình thường." Vẻ mặt Thanh Thần tự hào rồi lại hỏi: "Xích Viện sư tỷ, tỷ cũng thích huynh ấy sao?"

"Thượng thần vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ như vậy, ai mà không thích cơ chứ?" Xích Viện cười nói: "Nhưng nghe nói hắn tuyệt tình tuyệt ái, không quan tâm đến chuyện nam nữ... Tỷ thì không muốn chạm vào loại đá cứng như vậy."

Thanh Thần bị câu "đá cứng" làm cho vui vẻ, cười một tiếng rồi lắc đầu biện hộ cho hắn: "Ứng Uyên ca ca không phải là đá cứng, huynh ấy rất tốt."

Xích Viện chỉ cười, không tranh luận thêm với nàng.

Tiểu cô nương như một đứa trẻ đầy ngưỡng mộ đối với anh trai mình, mọi lời nói đều đầy sự bảo vệ.

Hai người lại tiếp tục trò chuyện, chuyện này chuyện kia.

Thanh Thần nhìn vào hơi nước bay lên từ chén trà, ngẩn ngơ nghĩ đến những lời Xích Viện vừa nói.

Rất nhiều người thích ca ca sao?

Sao ca ca... lại tuyệt tình tuyệt ái?

-

Những ngày ở Vô Cực Sơn trôi qua cũng rất nhanh.

Dù giờ đây Thanh Thần đã thay đổi thân phận nhưng hầu hết các sư huynh sư tỷ vẫn đối xử với nàng như trước.

Mặc dù thái độ của Phượng Lam, Mạnh Châm và Chung Ly Quyết đối với cô có chút khác biệt nhỏ, nhưng nhìn chung không có vấn đề gì nghiêm trọng, vì vậy cuộc sống của Thanh Thần ba tháng này trôi qua rất thuận lợi.

Điều duy nhất khiến nàng không vui là Ứng Uyên đã hứa sẽ đến thăm nàng nhưng hắn vẫn chưa một lần xuất hiện.

Tuy nhiên, trong một lần thực hiện nhiệm vụ ở vùng đất của Nam Lê Đế quân, Thanh Thần bất ngờ gặp lại Ứng Uyên.

Khi đó nhóm của họ chia thành các tổ để làm việc, Thanh Thiên đi cùng với Xích Viện. Lúc trời sẩm tối, Xích Viện đã đặt một phòng trọ, mua thêm một ít điểm tâm đưa cho Thanh Thần rồi nói với nàng rằng nàng ấy rời đi một lúc, bảo Thanh Thiên ở lại trong phòng trọ chờ nàng ấy.

Thanh Thiên ngồi gần cửa sổ, nhìn Xích Viện biến thành nam trang, rồi bước vào một tòa hồng lâu đầy mùi phấn son.

Tòa hồng lâu đó đền đuốc sáng trưng, một đám cô nương trang điểm xinh đẹp, nở nụ cười tươi, vẫy tay với khăn, nhiệt tình chào đón người khác.

Thanh Thần cảm thấy hơi tò mò, không nhịn được đi xuống lầu, cũng đi theo. Tuy nhiên, nàng chưa kịp bước vào thì đã bị người kéo lại.

Vì đối phương đứng ở phía sau, người đó nắm lấy cổ áo cô, giống như kéo một con mèo nhỏ ham chơi. Kèm theo đó là một giọng nói cực kỳ quen thuộc: "Muội định vào đây làm gì?"

Thanh Thần quay đầu lại, thấy Ứng Uyên nhíu mày, hắn nhìn nàng, trên mặt đẹp trai là vẻ ngạc nhiên và không đồng ý.

Đột nhiên gặp được Ứng Uyên, ban đầu Thanh Thần cảm thấy rất vui, rồi lại nhớ ra điều gì đó, môi khẽ mím lại, nhìn hắn với vẻ mặt đầy u sầu.

"Sao muội lại ở đây?" Ứng Uyên buông tay, hỏi.

Thanh Thần không nói gì, người phụ nữ đứng ở cửa khi thấy Ứng Uyên thì ánh mắt lập tức sáng lên, nở nụ cười, tiến lại gần định kéo hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-duoc-long-quan-nuoi-duong/chuong-13-be-ngoan-nhin-ca-ca-lam-gi.html.]

Ứng Uyên bình tĩnh tránh đi, hắn bế Thanh Thần còn đang ngẩn ngơ bay lên, chỉ trong chớp mắt đã bay xa một trượng.

Người tu tiên ở trần thế rất nhiều, người phụ nữ đó hơi kinh ngạc nhưng không quá ngạc nhiên, chỉ tức giận rồi quay lại.

Ứng Uyên mang Thanh Thiên ra ngoài đường phố, thấy nàng mãi không nói gì, không khỏi hỏi: "Bé ngoan, sao muội thấy ca ca cũng không chào hỏi?"

Hướng Dương Ngược Nắng

Thanh Thần mím môi, vẫn không lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng là không vui.

Không biết tính khí nóng nảy của tiểu cô nương đến từ đâu.

Ứng Uyên vừa tức giận vừa thấy buồn cười, nhìn nàng: "Lại không nói chuyện với người khác à?"

Cuối cùng Thanh Thần cũng mở miệng, thì thầm: "Huynh đã hứa sẽ đến Vô Cực Sơn thăm muội... Nhưng đã ba tháng rồi, mà chưa một lần đến."

Hóa ra là vì chuyện này.

Ứng Uyên xoa đầu nàng, có chút áy náy: "Lần sau nhất định sẽ đến."

Dù sao Thanh Thần gặp hắn vẫn cảm thấy vui vẻ, nhanh chóng vui vẻ kéo tay áo của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn: "Ca ca, sao huynh cũng đến đây thế?"

"Có việc đi qua đây." Ứng Uyên nhìn nàng: "Còn muội, sao muội lại đến nơi đó? Chỉ có một mình muội thôi sao?"

"Không, còn có sư tỷ của muội." Thanh Thần tò mò hỏi: "Nơi đó có vấn đề gì sao?"

Nơi đó người đến người đi trông rất náo nhiệt, tỷ tỷ đứng ở cửa cũng rất nhiệt tình.

Ứng Uyên nói: "Nơi đó không phải là chỗ cô nương nên đến, càng không phải là nơi dành cho một đứa trẻ như muội."

Thanh Thần chớp mắt, không hiểu tại sao chỗ thần kỳ là gì, tại sao lại hạn chế người, chỉ nghe theo lời hắn, trả lời theo bản năng: "Muội không phải trẻ con nữa rồi."

Đến mùa đông năm nay, nàng sẽ tròn mười lăm tuổi, theo cách tính tuổi của thế gian, đã cập kê rồi.

Nếu tính theo tuổi mụ, nàng đã mười sáu, mười bảy rồi.

Ứng Uyên nhìn xuống nàng, nhìn khuôn mặt vẫn còn non nớt của nàng, cười nói: "Ừ, đúng là bé ngoan đã cao lên rất nhiều."

Nhắc đến chiều cao, Thanh Thần lại có chút ủ rũ.

Vóc người Ứng Uyên rất cao, nàng đứng trước hắn thật sự giống như một đứa trẻ.

Khi Ứng Uyên dẫn nàng đến ven đường, hắn mua cho cô một cây kẹo đường và một cây kẹo hồ lô, nàng đã từ bỏ việc chống cự.

Thanh Thần cầm một cây kẹo đường, cúi đầu cắn kẹo hồ lô, từ từ nhai.

Hai người đi dọc theo con đường, Ứng Uyên đưa nàng trở về.

Chẳng biết từ lúc nào, xa xa bỗng nhiên phủ đệ nhà ai đó b.ắ.n pháo hoa, những bông hoa rực rỡ nở rộ trong đêm tối, khiến những người đi đường đều dừng lại để xem.

Thanh Thần lại cắn một miếng kẹo đường, ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên bầu trời, cảm thán: "Thế gian thật đẹp."

Ứng Uyên đứng chắp tay sau lưng, dáng người cao lớn lặng lẽ đứng bên cây liễu rũ bên cầu, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn rồi bình tĩnh nói: "Chờ bé ngoan cập kê, huynh sẽ đưa muội đến thế gian, cùng b.ắ.n pháo hoa."

Thanh Thần vui vẻ gật đầu: "Được ạ."

Ứng Uyên đã đưa Thanh Thần quay về.

Như đã hứa, sau đó hắn đến Vô Cực Sơn thăm nàng một lần.

Vào mùa đông, Thanh Thiên quay về Bất Vọng hải, lại trải qua một kỳ ngủ đông thoải mái, cũng đón sinh nhật mười lăm tuổi của mình.

Trong năm đó, chiều cao của nàng tăng vọt, dáng người giống như một chiếc bánh bao lên men, cùng với những đường cong tuyệt đẹp.

Một thiếu nữ mười lăm tuổi, như thể thay da đổi thịt, duyên dáng quyến rũ.

Mặc dù thời gian Ứng Uyên không ở Bất Vọng hải không nhiều, nhưng hắn vẫn kịp trở về vào sinh nhật mười lăm tuổi của nàng. Như đã hứa, hắn đã đưa nàng đến thế gian và tổ chức một màn pháo hoa hoành tráng.

Những đóa hoa rực rỡ nở trên bầu trời, thu hút nhiều người dừng lại xem.

Thanh Thần với Ứng Uyên đứng trên cây cầu cong, ngắm nhìn trăng tròn và pháo hoa. Nàng thoáng thấy một đôi nam một nữ trẻ đang ôm nhau dưới bóng cây dưới cầu, đột nhiên trong lòng khẽ rung động.

Thanh Thần quay đầu nhìn Ứng Uyên.

Ứng Uyên dường như không chú ý đến cái gì, hắn chỉ tập trung nhìn lên bầu trời. Khuôn mặt nghiêng tuấn tú của hắn, dưới ánh sáng chớp nháy của pháo hoa, như được chạm khắc từ ngọc, tinh xảo tuyệt vời.

Pháo hoa ở thế gian càng làm cho hắn trông như như một vị trích tiên*.

*Trích tiên: thần tiên có vẻ đẹp và quyền năng phi thường, nhưng lại bị giam cầm hoặc bị hạ xuống trần thế.

Mà hắn vốn dĩ là một tiên nhân.

Hắn như mặt trăng treo trên trời, dường như có thể với tới nhưng thật ra lại rất xa vời.

Trong lòng Thanh Thần bỗng dấy lên một cảm giác chua xót nhẹ nhàng.

Không thể nói rõ là gì.

Nàng chỉ cảm thấy trong lòng mình như có một đợt thủy triều dâng cao, chứa đầy thứ gì đó, dâng trào và va chạm.

Ứng Uyên dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn nghiêng đầu nhìn qua, hỏi: "Bé ngoan, sao muội cứ nhìn huynh vậy?"

Đôi mắt của hắn trong ánh đêm càng thêm sâu thẳm, như một vòng xoáy có thể cuốn lấy người khác.

Thanh Thần cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, mặt bỗng nóng bừng, nàng nhanh chóng cúi đầu, dùng tay nhẹ nhàng che mặt, giả vờ ngáp một cái, rồi nói: "Ca ca, chúng ta về thôi."

Loading...