Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi công lược thất bại, ta song tu với muôn vàn mỹ nam - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-24 10:36:03
Lượt xem: 1,250

"Cướp lấy tia tàn hồn của sư phụ ta ngày hôm đó, ta đã nhận ra thần thức của ngươi có liên quan đến Thái Tuế. Chỉ vì dung mạo của ngươi có vài phần giống người, Thái Tuế mới để ngươi đến bên cạnh ta, dẫn dắt ta nhập ma. Là ta tỉnh ngộ quá muộn, bị ngươi lừa gạt bấy lâu nay, thậm chí còn vì ngươi... mà làm hại người..."

 

"Ta nhận lệnh tiếp cận huynh quả thật là không nên, nhưng ta đối với huynh là chân tình, nếu huynh không mù, đáng lẽ phải nhìn ra từ lâu rồi." Triệu Uyển Cần khóc lóc thảm thiết, liên tục van xin, "Bây giờ ngay cả mệnh lệnh của chủ nhân ta cũng không để ý tới, chỉ muốn cố gắng sống thêm vài ngày để ở bên cạnh huynh, sao huynh nỡ..."

 

"Cố gắng sống? Đó là vì ngươi đã tự hạ độc bản thân."

 

Hóa ra hắn đều biết.

 

Đồ đệ ta dạy dỗ, làm sao có thể là kẻ dễ dàng bị sắc đẹp làm cho mê muội được.

 

"Quay về nghỉ ngơi đi." Trúc Bắc Xuyên trong làn khói xanh kia có vẻ mặt thờ ơ, như mất hồn mất vía, "Bây giờ ta không động đến ngươi, là vì trong người ngươi còn có tia tàn hồn của sư phụ ta."

 

Trên đường trở về, Triệu Uyển Cần càng nghĩ càng tức, liền tự mình dùng chân khí chống lại tia tàn hồn trong cơ thể.

 

Ta không dám chậm trễ, một chưởng đánh nàng ta ngất xỉu, ra tay cướp lấy tàn hồn.

 

Lạ thật, tia tàn hồn này khi vào cơ thể lại hoàn toàn hòa vào Triệu Uyển Cần, dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không thể tách ra.

 

Triệu Uyển Cần bỗng nhiên mở mắt, nắm chặt lấy vạt áo ta, cười điên cuồng như phát khùng: "Tìm thấy rồi, Cố Thanh Tiêu, thì ra ngươi ở đây."

Anan

 

8

 

Cướp hồn không thành lại bị Triệu Uyển Cần bắt gặp, ta lại không thể g.i.ế.c người diệt khẩu, chuyện này chắc chắn sẽ nổi lớn.

 

Trúc Bắc Xuyên không đợi đến sáng hôm sau đã tìm đến cửa, chặn ta lại trong phòng ngủ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-cong-luoc-that-bai-ta-song-tu-voi-muon-van-my-nam/chuong-9.html.]

 

"Sư phụ, người thân là Thần Tôn chính đạo lại tự cam sa đọa, là đang giận ta sao?"

 

Ta nằm vắt ngang trên giường, thần sắc lười biếng, ánh mắt lưu manh: "Tôn thượng nói giỡn rồi, ta vốn là nữ tử hư hỏng không chỗ nương tựa, trước giờ chưa từng gặp qua Tôn thượng, càng không quen biết Thanh Tiêu Thần Tôn nào cả."

 

"Nếu ngươi không phải Cố Thanh Tiêu, tại sao lại muốn cướp lấy tàn hồn này?"

 

"Tàn hồn trong người Triệu Uyển Cần cô nương mạnh mẽ chính trực, là thần vật nâng cao tu vi, xin hỏi ai tu đạo mà không muốn có được?"

 

"Sư phụ, người có biết, ngày xưa khi người nói dối cũng có bộ dạng trốn tránh như vậy không? Sư phụ, đồ nhi sai rồi..."

 

Lời còn chưa dứt, Tịch Đường đã thò đầu ra khỏi trong chăn, thở hổn hển: "Ngột ngạt c.h.ế.t mất."

 

Ta vuốt tóc ra sau tai, có chút ngượng ngùng: "Thật xin lỗi, ngươi cũng thấy rồi đấy, ta ở đây không tiện lắm."

 

Ánh mắt Trúc Bắc Xuyên sầm xuống, có thứ gì đó trong đôi mắt ấy đang vỡ nát.

 

"Đồ nhi tự biết mình đã phạm sai lầm lớn, người muốn trừng phạt như thế nào đồ nhi cũng cam lòng, chỉ xin người đừng tự làm nhục bản thân như vậy."

 

"Tự làm nhục? Hợp Hoan Tông chúng ta luyện công luôn như vậy, Tôn thượng nhận nhầm người cũng thôi đi, lại còn nói ra những lời này thật sự là quá thiển cận."

 

Trúc Bắc Xuyên không nói gì, hình như muốn tìm kiếm một tia sơ hở trên khuôn mặt ta, nhưng cuối cùng vẫn thất vọng.

 

Ta không chịu nhận, hắn cũng không chịu đi.

Tịch Đường thận trọng thăm dò: "Lần trước ta nhặt được Thanh Ngô ở ven bờ sông Mạnh Bà. Nước sông Mạnh Bà xóa bỏ hết thảy quá khứ, quên hết mọi chuyện trước kia, bất kể kiếp trước Thanh Ngô là ai, thì hiện tại Trì Thanh Ngô chỉ là Trì Thanh Ngô."

Loading...