Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi bạn trai tôi ngoại tình - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-08-08 21:44:03
Lượt xem: 404

Tôi nhận được một email từ Lục Tri An, email được gửi vào lúc ba giờ tối.

Lúc trước anh thường thích viết thư cho tôi qua email, cuối thư anh chúc xuân an lành, hạ an lành, thu an lành, đông vui vẻ, bốn mùa đều đặn đều gửi qua hòm thư. .

Tôi thực sự tò mò nên đã nhấp vào và đọc nó.

Sau đây là bức thư anh viết.

"Tiểu Thu, cho phép anh vẫn gọi em như vậy. Hôm qua chúng ta tình cờ gặp nhau ở công viên, anh không thể diễn tả được tâm trạng lúc đó của mình, muốn chạy thật nhanh, nhưng lại không khỏi dừng lại, rồi lại muốn bỏ chạy. Anh rất muốn nghe nhiều hơn giọng nói của em. Những ngày này, anh luôn nhớ lại một cảnh đã lâu lắm rồi. Lúc đó em chưa biết anh. Một buổi tối mùa xuân, anh và sư huynh ra khỏi giảng đường, rồi anh nhìn thấy một cô gái mặc bộ váy màu xanh lơ băng qua đường. Cô ấy mỉm cười rực rỡ, vừa vẫy tay thì có vài tia nắng chiều xuyên qua kẽ lá bạch dương nhảy múa trên mặt, gió chiều thổi tung vạt váy của cô ấy… Tiểu Thu, hình như anh chưa bao giờ nói với em rằng anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Cho đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ cảm giác ngây ngất khó tin vào đêm tỏ tình thành công với em. Nhưng, Tiểu Thu, anh đã mất em khi nào vậy?”

“Khi nghĩ đến hành vi ngu ngốc của mình lúc trước, anh cảm thấy như có rất nhiều mũi kim đ.â.m vào lưng. Chắc có lẽ em đã nghe tin anh đã bị sa thải và rời khỏi công ty lớn đó, tạm thời anh vẫn chưa tìm được việc làm mới. Nhưng nhờ vậy, cuối cùng anh cũng có thời gian để dừng lại và suy nghĩ về nó. Bằng cách này, anh nhận ra mình đã mắc sai lầm lớn biết bao - Anh tưởng hạnh phúc ở nơi khác, nhưng anh lại vừa đánh mất người có thể khiến anh hạnh phúc. Hóa ra anh chỉ như cá trong nước, lúc nào cũng tận hưởng sự dịu dàng của nước, quen đến mức cảm thấy nước không còn quan trọng nữa, đến khi rời đi rồi mới nhận ra…”

"Tiểu Thu, bà nội đã mất rồi. Trước khi bà đi, bố mẹ anh còn đang suy nghĩ xem bà có giao hết tiền tiết kiệm của mình ra hay chưa... Việc anh cô phụ em cũng khiến bà thất vọng. Bà nói cô gái có phúc như em sẽ không vào 1 căn nhà vô phúc như nhà anh. Bà mongemanh hạnh phúc. Chàng trai hôm qua anh nhìn thấy ở công viên nhất định tốt hơn anh. Anh hy vọng anh ấy sẽ trân trọng em hơn anh.”

Hóa ra bà của Lục Tri An đã qua đời.

Tôi liếc nhìn màn hình máy tính lạnh ngắt rồi xóa bức thư đi.

Tôi xin nghỉ việc và về quê làm việc.

Trà Sữa Tiên Sinh

Trước khi đi, An Minh Triết đề nghị tiễn tôi một đoạn, mẹ anh ấy cũng đến, tôi nhận ra tôi và dì là đồng hương.

Tôi gặp Đan Đan trong một nhà hàng, sau đó cô ấy trêu tôi: “Cậu ngốc quá, không biết cách bắt được một phú nhị đại Bắc Kinh gì cả.”

Tôi cười: “Tớ còn không biết anh ấy là phú nhị đại, làm sao tớ có thể bắt được anh ấy chứ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-ban-trai-toi-ngoai-tinh/chuong-14.html.]

Đan Đan nghiêm túc nói: “Thu Thu, cậu phải tin vào thị lực của tớ. Mặc dù thím ấy mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, tóc không nhuộm, gói đồ ăn thừa sau khi ăn, tính khí hiền lành nhưng ít nhất ba căn hộ ở Bắc Kinh."

Cô ấy lấy tay đánh vào đầu tôi: “Nhìn cậu ngốc quá, chắc chắn cậu đã bỏ lỡ rồi. Nếu cậu gả vào nhà giàu có và có một đám cưới hoành tráng, cậu sẽ có thể kiêu ngạo mà tát Lục Tri An một cái thật mạnh. vào mặt.”

Tôi hợp tác, tỏ vẻ rất tiếc nuối rồi hỏi cô ấy: “Cậu định tổ chức đám cưới ở đâu?”

Đan Đan cuối cùng cũng có buổi xem mắt thành công. Đối phương là tiến sĩ của Đại học Pennsylvania và được thăng chức phó giáo sư tại trường đại học 985 ở Bắc Kinh.

“Quê tớ và quê anh ấy mỗi chỗ tổ chức 1 cái. Cuối cùng thì nhiệm vụ của tớ cũng xong rồi."

"Thật đó, sao cậu lại vội vàng quay về như thế? Sao không ở lại đây tìm hiểu An MInh Triết thử. Cái cách anh ấy nhìn cậu hôm đó không đơn giản tí nào.”

Tôi tắt nụ cười và trả lời câu hỏi của cô ấy một cách nghiêm túc.

“Đan Đan, tớ không thể dùng người đàn ông khác để bù đắp cho đoạn tình cảm đau thương của tớ.”

"Lục Tri An và tớ bắt đầu ở bên nhau từ khi còn học đại học, thậm chí còn chưa từng cãi nhau. Chúng tớ còn tưởng rằng chúng tớ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng cậu thấy đấy, chỉ cần nói chia tay thì chúng tớ đã xa nhau. Tớ biết về An Minh Triết được bao nhiêu? Làm sao tớ có thể thay đổi kế hoạch của mình vì anh ấy được."

“Tớ đã hai mươi bảy tuổi nên không dễ rơi vào những thứ viễn vông nữa. Tớ thích sống tỉnh táo”.

Đan Đan chống cằm, cẩn thận nhìn tôi một lúc rồi nói: “Cuối cùng thì tớ cũng hiểu tại sao thích cậu.”

“Cậu giỏi nhất cái này: một là một, hai là hai, cậu không lừa dối người khác, cũng không lừa dối chính mình."

“Tớ không có dũng khí như vậy."

Loading...