Sau bức tường cung - 6 (END)

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:03:32
Lượt xem: 196

16

Hài tử trong bụng Thần phi không còn, Thần phi cũng không còn.

Đứa nhỏ khi sinh ra đã c..hết non, còn Thần phi là sau khi sinh con xuất huyết mà c..hết.

Hoàng thượng ở Vĩnh Phúc cung cũng hộc m..áu mà ngã, ngày hôm sau tỉnh lại liền bắt đầu giải quyét sự kiện lần này. Ai ở lục cung cũng cảm thấy bất an, sợ liên luỵ tới bản thân mình.

Người của Thượng Cung cục, Thượng Nghi cục, Thượng Phục cục, Thượng Thực cục, Thượng Tẩm cục, Thượng Công cục thay phiên ra vào (trong đó được khiêng ra nhiều hơn), mà Chính Ti cung thì không ra khỏi Vĩnh Phúc cung.

Vị Ương cung, Trữ Tú cung, Trọng Hoa cung, Vĩnh An cung, Chung Túy cung, Giáng Tuyết hiên, Di Hòa điện, Vân Yên các...... Ngay cả Quan Thư cung từng của Thục quý phi cũng không bỏ qua.

Rất nhiều cung nữ thái giám bị đánh g..iết, tiếng kêu rên không dứt bên tai, lời nói xấu Thần phi rất nhiều.

Tra xét thật lâu cũng không tìm được hung thủ chính xác, nhưng tang lễ của Thần phi lại không thể chờ tiếp.

Hoàng thượng không để ý chúng thần phản đối, cố ý lấy lễ nghi của Hoàng hậu hạ táng Thần phi, truy tặng Hoàng hậu, truy hào Ôn Lương. (ấm áp và tốt bụng)

Vì thế Thái hậu còn cố ý đi Vị Ương cung của Hoàng hậu một chuyến.

Một tháng sau, đích ấu nữ của Thừa tướng được phong làm Vĩnh Gia quận chúa, mùng bảy tháng bảy cùng Dực Vệ Vũ Lâm Lang tướng Ôn Ngôn thành hôn, còn ban thưởng rất nhiều hỉ phục.

17

Ba tháng sau, thân thể Hoàng thượng càng lúc càng không tốt, đã không dậy nổi nữa.

Dung phi bảo An Hoa công chúa đi theo Thái hậu, Tam hoàng tử thì ở Ngự Thư phòng trông coi Hoàng thượng, còn bản thân mình thì chạy qua chạy lại. Chỉ vài ngày đã gầy đi không ít.

Nhưng đây không phải là người duy nhất trong hậu cung để mắt tới vị trí đó.

Rất nhanh Tĩnh quý tần xuất chiêu, không biết qua tay ai trình lên chuyện Dung phi mua chuộc cung nữ Vĩnh Phúc cung lên Ngự tiền.

Hoàng thượng nghe xong giận dữ, còn từ chỗ ở cung nữ này tìm ra phụ tử và đào nhân* còn chưa xử lý xong. Đối chiếu với bệnh trạng của Ôn Lương Hoàng hậu, Hoàng thượng nhận định là do Dung phi gây nên, ban rượu độc, còn tịch thu phủ Dung An Hầu.

*(Phụ tử và đào nhân: 02 vị thuốc)

Tĩnh quý tần cơ bản đã nhận định ngôi vị hoàng đế là của Tam hoàng tử.

Về phần Tứ hoàng tử, nàng không để trong lòng. Bởi vì chuyện của Ôn Lương Hoàng hậu, Hoàng thượng đã sớm chán ghét chúng ta, hơn nữa nàng đã âm thầm liên kết với Thái hậu, thế lực của mẫu gia nàng ở trong triều cũng không thấp.

Sau khi xử lý xong Dung phi, bệnh của Hoàng thượng càng nặng hơn, trong một ngày chỉ có thể tỉnh một hai canh giờ.

Nhưng vào một ngày nọ đột nhiên có chuyển biến tốt đẹp, không chỉ đi dạo trong Ngự Hoa viên, còn tuyên Hoàng hậu đến Ngự Thư phòng.

Không ai biết họ nói gì.

Đêm đó Hoàng thượng băng hà, lấy trong cung làm trung tâm, phóng tầm mắt vạn dặm đều là màu trắng.

Tứ hoàng tử Linh Tiền kế vị.

Vì tuổi còn nhỏ, ta và Hoàng hậu buông rèm chấp chính, xưng Đông Thái hậu và Tây Thái hậu.

Thế lực trong triều đạt tới một loại cân bằng khó hiểu.

Nhiều năm sau, Hoàng thượng cưới trưởng nữ Niệm Âm của ca ca, thu quyền lực về tay mình.

Ngoại truyện (Ôn Thính Lam)

Mọi người đều nói ta may mắn, nhưng không ai biết vai trò của ta trong những chuyện này.

Bọn họ hại Thanh Âm của ta, làm sao có thể để cho bọn họ dễ chịu như thế?

Thần phi c..hết không có quan hệ mấy tới Dung phi.

Bởi vì Dung phi tâm thuật bất chính, muốn biết hướng đi của Vĩnh Phúc cung và hành trình của Hoàng đế, mới mua chuộc cung nữ kia.

Người hạ độc chính là thiếp thân cung nữ Hồng Nhan của Thần phi, muội muội Tuệ Tâm của nàng lúc trước hạ độc Tứ hoàng tử, Thần phi sợ việc này bị tiết lộ, dùng cách tàn nhẫn g..iết c..hết nàng.

Tuệ Tâm và Hồng Nhan là người thân duy nhất của nhau, quan hệ của các nàng giấu rất tốt, không ai biết được, nhưng một lần Tứ hoàng tử ngẫu nhiên nghe được các nàng thì thầm, sau khi trở về nói cho ta biết.

Tất cả những gì ta làm chỉ là cho người ta châm ngòi vài câu, cũng thuận tiện trong khả năng của mình.

Bệnh của Hoàng thượng lại càng kỳ diệu.

Hoàng thượng lúc trước tranh ngôi vị hoàng đế, bị người ta hạ dược, tuy đã giải dược nhưng để lại mầm bệnh.

Vốn dưỡng rất tốt nên không có việc gì, nhưng là thật trùng hợp, hắn bị đường tỷ Minh phi của ta dùng một ít thuốc bổ kích d** nên xảy ra chuyện. Vì thế hắn đành phải sửa lại phương pháp gặm nhấm từ từ, nắm chắc lót đường cho Thần phi.

Sống vì tình, c..hết vì tình.

Cả đời ta dường như cái gì cũng có, lại giống như cái gì cũng không có.

Thời niên thiếu phụ mẫu ân ái, gia đình hạnh phúc, hướng tới tương lai tốt đẹp nhưng vì thăng bằng của người thượng vị mà không có tự do. Về sau có quyền thế chí cao, lại không được vui vẻ.

Người ta yêu rốt cuộc không gặp lại, người ta quan tâm lại bởi vì ta mà c..hết, người thân cũng bị tường cung cao ngất ngăn cản.

Ta mệt mỏi, ta muốn đi xem biên quan, đi xem cái viện nhỏ chuẩn bị cho ta và Thanh Nghiễn ca ca.

Ngoại truyện (Vệ Thanh Nghiễn)

Ta bị núi đá ép vào trong một huyệt động, vất vả lắm ta mới tìm được đường ra ngoài, lại ngã xuống cửa động, bị tảng đá đập trúng bị thương rất nghiêm trọng.

Cũng may là được cha con người nọ đi ngang qua nhặt được mang về núi sâu.

Lúc ta dưỡng thương xong trở về thành thì nàng đã tiến cung.

Ta đã đưa Tuyết Nhi về kinh thành. Tuyết Nhi chính là nữ tử cứu ta, rất giỏi y thuật.

Ta không đi gặp Ôn Ngôn, mà là cùng Tuyết Nhi thuê một cái viện nhỏ ở lại.

Trong lúc ở chung ta đã động tâm với Tuyết Nhi, nàng không hoạt bát như Ôn Thính Lam, mà trầm tĩnh nhã nhặn.

Nhưng ta vẫn lo lắng cho hai nữ tử trong cung, hy vọng các nàng sẽ thuận lợi sống cuộc sống rất bình thản, kiên định.

Thanh Âm đã c..hết, c..hết trong kế hoạch của người ta, ta biết được tin tức này từ miệng bệnh nhân y quán.

Các nàng sao dám, sao nhẫn tâm xuống tay với muội muội của ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-buc-tuong-cung/6-end.html.]

Là Thục quý phi, là Đoan Dương vương phủ.

Ta nhất định phải báo thù cho muội muội, phải để cho những người này đi xuống đại ngục chuộc tội.

Ta lên kế hoạch để Thế tử Đoan Dương vương phủ ngẫu nhiên gặp được ấu nữ của Thừa tướng, ta biết hắn nhất định sẽ xuống tay với nàng, nhưng đây là ấu nữ Thừa tướng, ta tin tưởng phủ Thừa tướng sẽ ra tay.

Quả nhiên không ngoài dự tính của ta, Trần Cẩm Chi lại muốn dụ dỗ ấu nữ của Thừa tướng, ta bất bình tĩnh tiết lộ tin tức này cho Ôn Ngôn, tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt.

Ôn Ngôn làm rất khá, khiến Đoan Dương vương phủ không còn tồn tại.

Nhưng chuyện Ôn Ngôn muốn cưới tiểu thư phủ Thừa tướng, ta rất tức giận. Ta muốn đi tìm Ôn Ngôn hỏi một chút, không phải hắn đã nói là lấy Thanh Âm sao? Sao có thể nói mà không giữ lời.

Đột nhiên ta ngẩng đầu nhìn thấy Tuyết Nhi, ta ý thức được Ôn Ngôn hình như cũng không còn cách nào khác.

Không còn Thanh Âm, chỉ có thể mang theo Tuyết Nhi trở về biên quan.

Trước khi đi Ôn Ngôn tìm được ta, hắn biết chuyện này do ta làm, chúng ta hàn huyên rất lâu.

Ta còn gặp được tiểu cô nương xinh đẹp động lòng người lúc tuổi trẻ của mình, nàng mặc cung trang đứng ở trên tường thành, ở bên cạnh một nam tử khác, ta hy vọng về sau nàng bình an thuận lợi.

Ta không trở về quân doanh báo danh, mà là cùng Tuyết Nhi tìm một thôn hẻo lánh sinh sống.

Ta đặt tên cho nữ nhi của mình ta là Lan Nhân*.

*(Tên nữ chính là 温听岚 - Ôn Thính Lam, đọc là Wēn tīng lán, tên con gái Vệ Thanh Nghiễn là 兰因 – Lan Nhân, đọc là lán yīn, nhân (因) là noi theo)

(--END--)

 

------

Đối thủ một mất một còn của tôi gần đây có gì đó hơi lạ.

Tôi đang lật nhật ký của hắn, bên trong thế mà lại viết đầy tên của tôi.

Có thể nhìn thấy ba chữ "Hạ Khả Hân" xiêu xiêu vẹo vẹo ở khắp nơi ở các góc của cuốn sách.

Cảnh tượng quỷ dị này làm cho khóe miệng tôi méo xệch, lông mày nhíu lại.

Ơ, nhưng mà sao nhật ký của hắn lại ở trước mặt tôi?

Thật là không thể tưởng tượng nổi.

Sáng nay thức dậy, tôi phát hiện mình biến thành tên ôn dịch kia rồi.

***

Cố Diệp Huy và tôi từ nhỏ đã chướng mắt nhau.

Ba tuổi, hắn giật b.í.m tóc tôi, tôi thì bứt tóc hắn.

Năm tuổi, hắn cướp đồ chơi của tôi, tôi đè hắn ra đánh. Hai đứa tôi đánh nhau ngay giữa lớp, khiến giáo viên cả trường phải chạy tới can.

Tám tuổi, hắn dán bã kẹo cao su tích lũy mấy năm trời lên bàn của tôi, tôi đem giẻ lau nhà bẩn thỉu nhiều năm chưa giặt để lên đầu hắn.

Mười hai tuổi hắn giẫm lên bàn để lại dấu giày trên bàn học và sách vở của tôi, tôi xé tất cả vở bài tập của hắn. Điều này dẫn đến năm tốt nghiệp tiểu học hai chúng tôi cùng đứng trên bục giảng để thành khẩn nhận lỗi.

Mười lăm tuổi, hắn trắng trợn công khai sự tích tè dầm của tôi cho cả lớp biết, tôi tường thuật lại việc hắn rớt xuống vũng bùn pha nước tiểu cho cả trường nghe.

Mười tám tuổi tốt nghiệp, hắn tặng tôi một bức hoành phi viết "Phàm phu tục tử, vô dụng", tôi tặng hắn một bức tranh chữ ghi "Vô sỉ hạ lưu, bất tài".

Bây giờ bọn tôi đã 26 tuổi, nhưng cứ thấy mặt nhau là phải cà khịa, không khịa là thấy bứt rứt.

Ai bảo chúng tôi lại làm việc trong cùng một thành phố đây.

Ba ngày trước tôi chủ trì thành công một kế hoạch quảng cáo thương hiệu, còn lên hot search vài lần, chủ thương hiệu vô cùng vui mừng, khen ngợi công ty chúng tôi.

Công ty còn quyết định thưởng cho tôi một khoản tiền siêu hậu hĩnh vào cuối tháng——

Đọc tiếp bằng cách search ĐỐI THỦ BẤT ỔN tại Monkeyd

Bình luận

1 bình luận

Loading...