Sao em không yêu lấy chính mình - Phần 6

Cập nhật lúc: 2024-07-03 03:06:49
Lượt xem: 168

7.

Bóng người trên ghế sô pha biến mất.

Cảm thấy cơ thể dần dần trở lại bình thường, tôi chậm rãi đứng dậy lên tầng hai, đi đến phòng của Lục Thành Giang. Trong căn biệt thự trống trải này, đây dường như là nơi duy nhất còn sót lại chút bóng dáng của anh.

Sau khi vào phòng tắm, tôi cởi chiếc tất lụa đặc biệt, để lộ những vết sẹo khủng khiếp trên chân, tôi không còn nhớ đôi chân thon dài xinh đẹp của mình năm hai mươi tuổi trông như thế nào.

Tắt nước nóng, tôi đi tới trước gương. Bệnh vô sinh đã làm chậm lại sự lão hóa của tôi, nhưng cơ thể này quả thực không còn tươi trẻ xinh đẹp như hồi đó nữa, khóe mắt và lông mày cũng không còn đầy đặn như xưa.

Dung nhan biệt gương hoa lìa cành

*(最是人间留不住,朱颜辞镜花辞树。- một câu trong bài thơ Hoa rơi nước chảy

HOA RƠI NƯỚC CHẢY

Hoa rụng có ý theo dòng nước

Nước chảy vô tâm luyến hoa rơi

Nơi cõi đời không giữ được nhất

Dung nhan biệt gương hoa lìa cành

落花流水

落花有意随流水,流水无心恋落花

最是人间留不住,朱颜辞镜花辞树)*

Tâm trí tôi như bị thôi miên một lúc, bỗng nhiên tôi nhìn thấy tôi của tuổi hai mươi đang nhìn tôi một cách tò mò và bẽn lẽn qua gương.

À, không, không phải vậy. Những gì tôi nhìn thấy chính là bản thân tôi ở tuổi hai mươi.

Thân xác này đang tuổi thanh xuân rực rỡ, trái tim non nớt đang đập dồn dập trong lồng ngực, m.á.u sôi sục trong huyết quản, cô gái trong gương nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng.

Mọi người cuối cùng sẽ bị mắc kẹt trong cuộc sống bởi những gì họ không thể có được khi còn trẻ.

Khi còn nhỏ, thứ tôi không thể có được là những hạt thủy tinh, những con búp bê xinh đẹp và sự yêu thương, bao dung của cha mẹ.

Sau này, Lục Thành Giang đã bù đắp đầy đủ những thứ tôi không thể có được này. Anh chiều chuộng tôi tới mức tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khi lớn lên thứ mình không có được lại chính là Lục Thành Giang.

Vào ngày sinh nhật lần thứ ba mươi sáu của Lục Thành Giang, món quà tôi chuẩn bị cho anh chính là bản thân mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ liều lĩnh như vậy. Có lẽ vì tình yêu khiến cho người nhút nhát như tôi trở nên dũng cảm.

Anh vừa về đến nhà, tôi đã dùng khăn màu đen che mắt anh, dắt anh vào phòng ngủ, để Lục Thành Giang ngồi bên giường, lặng lẽ chờ đợi cái gọi là sinh nhật bất ngờ của mình. Có lẽ trong mắt mỗi chúng ta, người mình yêu luôn tỏa ra ánh sáng đặc biệt.

Thời gian đã ban tặng cho Lục Thành Giang ba mươi sáu tuổi sự trưởng thành và vững chãi, anh ngồi ở đó, giống như một bức tượng vững chắc, khiến người ta có thể yên tâm tựa vào.

Chúa ơi! Tôi leo lên giường và hôn người yêu lớn tuổi của mình.

Áo ngủ của tôi nhẹ nhàng rơi xuống, tôi tin chắc rằng anh sẽ không từ chối tôi. Bởi vì anh cũng yêu tôi như tôi yêu anh. Sự thân thiết với nhau bao năm qua không chỉ là sự chiều chuộng của những người lớn tuổi.

Yết hầu Lục Thành Giang cử động, gân trên mu bàn tay nổi lên. Tôi chậm rãi lùi lại và gỡ khăn che ra khỏi mắt anh, nhưng đôi mắt dịu dàng đó vẫn nhắm chặt.

Lục Thành Giang cởi áo vest ra, cẩn thận quấn tôi lại, là trân trọng nhưng cũng là từ chối.

Anh mở mắt ra, bình thản nhìn tôi: “Việc này không thể làm được, Viên Viên, chúng ta không nên.”

Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu tại sao những người yêu nhau lại không thể ở bên nhau. Tôi bối rối quá, chỉ nghĩ cách giữ anh lại: "Lục Thành Giang, em yêu anh."

Nước mắt tuôn rơi, trước mặt anh, tôi khóc: “Em yêu anh, không phải vì anh giàu, chúng ta có thể ký hợp đồng, ký thỏa thuận, ký gì cũng được! Em không muốn gì cả, thật đấy, em chỉ muốn anh thôi, em chỉ muốn anh..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sao-em-khong-yeu-lay-chinh-minh/phan-6.html.]

Trong giây lát, tôi như quay lại cái đêm năm tôi mười lăm tuổi, ngẩn ngơ và bối rối, chờ đợi phiên tòa xét xử của Lục Thành Giang.

Anh là vị thẩm phán hiền lành nhất thế giới, anh đã viết riêng cho tôi một bộ luật tên là Lạc Viên, tôi luôn chờ đợi giây phút tuyên án nhưng anh đã phán Lạc Viên vô tội hàng ngàn lần.

"Tình yêu của Viên Viên là pha lê thuần khiết nhất trên thế giới."

Cũng giống như mọi lần trước, lần này thẩm phán Lục vẫn tuyên bố Lạc Viên vô tội, Lạc Viên yêu anh cũng không có tội.

Anh nhìn tôi thật sâu, giọng điệu kiên quyết: “Tôi sẵn sàng cho em tất cả những gì tôi có, Viên Viên, chỉ cần tôi có, chỉ cần em cần, nhưng tất cả những thứ này không bao gồm tôi.”

"Không, không."

Tôi tuyệt vọng nhìn Lục Thành Giang, nước mắt lưng tròng, bóng dáng anh như mờ ảo, dù thế nào cũng không thể nắm bắt được: “Em không muốn gì cả, em chỉ muốn anh, em chỉ muốn Lục Thành Giang..."

Lục Thành Giang ôm mặt và nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, đối với một người như anh, ngay cả việc từ chối cũng rất nhẹ nhàng.

"Viên Viên, tôi yêu em."

"Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã yêu em."

Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt anh, đôi mắt anh chứa đầy những ngọn núi và dòng sông xanh thẳm, tựa như gần trong tầm tay nhưng lại xa vạn dặm.

"Bởi vì tôi yêu em nên tôi muốn để em đi."

"Tôi đồng hành cùng với em, tận hưởng sự gần gũi và ỷ lại của em, dù biết rằng em có tuổi thơ bất hạnh nhưng vẫn không thể không đến gần, càng lúc càng gần.”

Trong mắt anh, nỗi đau và niềm vui đan xen, nhưng sự dịu dàng và kiềm chế đã chôn vùi mọi cảm xúc.

Tôi ngừng khóc và lặng lẽ chờ đợi phiên tòa tiếp theo.

"Viên Viên, tôi ba mươi sáu tuổi."

“Em chưa lớn, nhưng tôi đã ở tuổi trung niên rồi. Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc…Nghe lời tôi, em vẫn còn trẻ, cuộc sống chỉ mới bắt đầu thôi, em chưa được trải nghiệm một thế giới tốt đẹp hơn, hãy gặp những người tốt hơn."

Tôi nức nở ngắt lời anh: “Nhưng không ai giỏi hơn anh, Lục Thành Giang, không ai giỏi hơn anh…”

Tôi đã gặp được người trong những năm tháng tuyệt vời đó, bạch nguyệt quang là anh, nốt ruồi chu sa cũng là anh, khi nhìn người đàn ông khác, tôi sẽ chỉ cảm thấy không ai có thể là anh, không ai tốt hơn anh.

"Nhưng Viên Viên, tôi có thể cho em cái gì đây?"

Lục Thành Giang đột nhiên cảm thấy rất buồn bã, tình yêu khiến kẻ rụt rè trở nên dũng cảm và kẻ dũng cảm trở nên hèn nhát, vẻ mặt anh không cam lòng và xấu hổ: "Đã quá nhiều thời gian trôi qua và khuôn mặt của tôi không còn trẻ trung nữa, tất cả những gì tôi có thể để lại cho em là sự già nua và không thể chịu đựng được, em vẫn đang nở rộ, nhưng tôi bắt đầu toát ra mùi thối của ông già... Tình yêu là một thứ tiêu hao quý giá, nó sẽ phai nhạt theo thời gian, tôi không thể thờ ơ được.”

"Viên Viên, không phải là tôi không tin em, tôi chỉ là... không tin chính mình."

Cuộc đời giống như một chuyến tàu đi về phương Bắc, lao vút qua, Lục Thành Giang ngồi đầu xe, tôi ngồi ở cuối xe, khoảng cách của chúng tôi là mười sáu năm tuổi và ba mươi năm không liên quan đến nhau. Thời gian là thứ không thể đuổi theo chứ đừng nói đến việc lùi lại.

Trong nháy mắt tôi hiểu ra rằng có nhiều tiếc nuối không thể bù đắp được, đối với Lục Thành Giang, tình yêu chỉ có thể là hạt ngọc bám đầy bụi bặm. Bỏ lỡ, đơn giản chỉ bỏ lỡ mà thôi.

"Người tình là vầng trăng quý giá và mong manh trong hồ."

“Kẻ ngốc muốn cứu nàng nên ánh trăng chiếu sáng hắn trong chốc lát, nhưng hắn biết rất rõ mình không nên là người sở hữu mặt trăng.”

Trong mắt Lục Thành Giang có ánh nước, anh dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi: "Viên Viên, tôi chỉ có thể là vị vua bảo vệ em."

Tôi đã bước mở cánh cửa tình yêu của chính mình, nhưng vì tôi còn trẻ nên đó là cánh cửa tôi không nên mở.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...