Sao em không yêu lấy chính mình - Phần 1

Cập nhật lúc: 2024-07-02 02:46:15
Lượt xem: 62

1.

Mùa đông năm 2004, lần đầu tiên tôi gặp anh.

Hôm đó, mây và sương mù giăng kín lối, trời mưa như trút, nước chảy thành sông.

Anh ấy nói với tôi rằng tên của anh ấy xuất phát từ bài thơ cổ "Những đám mây ngừng trôi" của Đào Uyên Minh, anh ấy còn bảo nếu tôi muốn, tôi có thể gọi thẳng tên anh, không có vấn đề gì.

Lục Thành Giang là người rất hiền lành. Anh nói với tôi hết lần này đến lần khác: “Chúng ta bình đẳng, Viên Viên”.

2.

Thực ra lúc đầu tôi được đưa tới trước mặt Lục Thành Giang như một món đồ chơi. Công việc làm ăn của cha tôi không được thuận lợi nên ông dẫn tôi tới trước mặt chàng trai hiền lành này, với thái độ khiêm tốn có phần nịnh nọt, ông nói: “Lục tiên sinh, đây là con gái tôi, tên là Lạc Viên, nếu ngài thích..."

Lời nói còn dang dở đó, ai cũng có thể hiểu được.

Lục Thành Giang đương nhiên cự tuyệt, là một người được dạy dỗ đàng hoàng, anh không cho phép những chuyện vô lý như vậy xảy ra trước mắt mình, huống chi lúc đó tôi cũng chỉ mới vừa mười lăm tuổi, vẫn còn chưa trưởng thành.

Cha tôi tràn đầy thất vọng. Trong mắt ông, lấy lòng Lục Thành Giang là giá trị sử dụng duy nhất của tôi, nếu Lục Thành Giang không muốn tôi, đương nhiên tôi sẽ trở thành con nhóc bị ruồng bỏ. Thế là ông ném tôi vào cổng nhà họ Lục rồi bỏ đi.

Buổi tối nhiệt độ giảm nhanh, tôi mặc váy, môi tím tái vì lạnh mà chẳng biết đi đâu nên ngồi thẫn thờ trước cổng nhà họ Lục, ôm chặt thân mình để tự giữ ấm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sao-em-khong-yeu-lay-chinh-minh/phan-1.html.]

Không biết qua bao lâu, tôi thấy Lục Thành Giang vội vàng đi ra, anh lấy chăn khoác lên người tôi, trong mắt hiện lên vẻ áy náy: "Xin lỗi, tôi vừa mới phát hiện em vẫn còn ở đây."

Mặc dù chiếc chăn rất ấm áp nhưng tôi vẫn run rẩy, nhưng không phải vì lạnh. Tôi nắm lấy vạt áo của anh bằng những ngón tay run rẩy: "Anh Lục, em biết điều này thật thô lỗ, nhưng em vẫn muốn nói... anh có thể giữ em ở lại không?"

Tình huống đó thật xấu hổ, nhưng thay vì khóc, tôi cố gắng thuyết phục anh như một người trưởng thành, đồng thời cố gắng hết sức để giữ lòng tự trọng đang run rẩy của bản thân: “Trước đây em đã cố gắng tìm việc làm, nhưng không ai dám nhận… Anh Lục, thành tích học tập của em rất tốt, anh sẽ không hối tiếc khi tài trợ cho em đi học đâu…”

Lục Thành Giang lẳng lặng nhìn tôi không nói gì, lòng tôi chùng xuống, tôi cười gượng: "...Xin lỗi đã làm phiền anh."

Nói xong, tôi nới lỏng vạt áo của anh, xoay người rời đi.

Tôi đã nhận thức rất rõ ràng bây giờ mình là một đứa trẻ không nhà, không nơi nương tựa, không có nơi nào để đi và không lối thoát. Trong màn đêm bao la, tôi thậm chí không dám nghĩ tương lai sắp tới sẽ có gì chờ đợi mình.

Tuy nhiên, ngay lúc này Lục Thành Giang lại gọi tôi: "Viên Viên."

Tôi quay lại và mở to mắt, Lục Thành Giang nghiêng người dịu dàng hỏi tôi: “Tôi có thể gọi em là Viên Viên được không?”

Tôi gật đầu, cổ họng có chút đau rát. Một đôi cánh tay cường tráng mạnh mẽ duỗi ra, Lục Thành Giang lại gọi "Viên Viên!" một tiếng rồi lại dịu dàng nói tiếp: "Nếu em muốn thì theo tôi vào nhà."

Tôi từ từ giơ tay lên và đặt chúng vào lòng bàn tay anh, tay của Lục Thành Giang thật ấm, trên mu bàn tay trái gần ngón cái của anh có một nốt ruồi rất nhỏ nhưng mãi mãi tôi không bao giờ quên được.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...