Sao em không yêu lấy chính mình - Ngoại truyện (END)

Cập nhật lúc: 2024-07-01 19:49:54
Lượt xem: 69

Xe cảnh sát dừng ở ngoài biệt thự, Cố Lam nhìn t.h.i t.h.ể được bọc vải trắng mang đi.

Lạc Viên c**hết vì uống quá nhiều thuốc ngủ và rượu.

Thật khó để tin rằng cô ấy không cố ý tự kết liễu đời mình vào ngày sinh nhật thứ ba mươi tám.

Chỉ là cô ấy không biết liệu trước khi c**hết có phải chính mình đã tạo nên giấc mơ mộng ảo đó hay không, giấc mơ viễn tưởng vĩ đại mà cô đã vô số lần kể cho Cố Lam nghe và đoàn tụ với người yêu đã khuất.

Lạc Viên, cô ấy thật bướng bỉnh.

Cố Lam còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, Lạc Viên ngồi trên xe lăn, ngơ ngác nhìn cô, cầu cứu: "Bác sĩ, tôi không thể đi được nữa."

Đôi chân của cô vẫn khỏe mạnh và không bị tổn thương gì, nhưng cô mất khả năng di chuyển.

Sau khi tư vấn ngắn gọn, Cố Lam kết luận rằng Lạc Viên bị PTSD nặng và lập tức lập kế hoạch điều trị cho cô.

Tuy nhiên, tình trạng của Lạc Viên ngày càng tệ hơn, mỗi khi triệu chứng cơ thể bắt đầu xuất hiện, cô sẽ dùng d.a.o c.h.é.m vào chân mình đến chảy máu, mắc kẹt trong cơ thể, cô chỉ có thể nằm trên giường la hét trong hoảng loạn và lo lắng.

Cơn đau kéo dài suốt hai năm và bắt đầu dần dần thuyên giảm, nhưng quá trình điều trị tiếp theo kéo dài mười bốn năm.

Cố Lam đã kết hôn và có một đứa con, nhưng Lạc Viên vẫn độc thân cho đến tận bây giờ.

Bị cha mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ, người yêu chỉ cho cô bảy năm ngắn ngủi, Cố Lam không bao giờ nghĩ rằng người đi cùng Lạc Viên lâu nhất trên thế giới này lại chính là cô, một bác sĩ tâm thần.

Luật sư nói rằng Lạc Viên đã để lại toàn bộ tài sản đứng tên mình cho cô. Cố Lam rất bối rối. Cô nhớ tới buổi chiều Lạc Viên đến bệnh viện tìm cô, sau khi chúc cô sinh nhật vui vẻ, Lạc Viên đột nhiên gọi cô: "Bác sĩ Cố."

Cố Lam dịu dàng nhìn cô: “Còn có chuyện gì nữa không?”

Lạc Viên do dự một lát, ánh mắt áy náy nói: "Tôi muốn hỏi cô một việc, mặc dù có chút tự phụ, nhưng thật sự không biết hỏi ai."

Cố Lam cười: "... Cô nói đi."

Lạc Viên thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói: "Bác sĩ Cố, nếu một ngày tôi c**hết, cô có thể... giúp tôi rải tro cốt xuống biển được không?"

Cố Lam đồng ý, nhưng không biết vì sao, cô không nhịn được hỏi: "Tại sao?"

Lạc Viên bật cười, trên mặt có chút nhẹ nhõm.

Cô nhìn xuống vết cắn trên ngón tay mình, nhẹ nhàng nói với Cố Lam: “Bởi vì tôi và người yêu sẽ gặp nhau ở đó.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sao-em-khong-yeu-lay-chinh-minh/ngoai-truyen-end.html.]

(--END--)

 

Giới thiệu đến mn bộ MỐI HẬN TRUYỆN KIẾP đã lên sóng tại Monkeyd nè

 

Ta ch..ết trong cái giếng khô ở lãnh cung.

Trong khi một bầy chuột đang gặm nhấm xác của ta thì hoàng đế lại đang sủng hạnh một mỹ nhân vừa mới được sắc phong.

Băng qua sông Vong Xuyên rồi lại đến cầu Nại Hà.

Mạnh Bà nói rằng canh Mạnh Bà còn gọi là canh Âm Dương.

Một bát dành cho người c--hết  uống và một bát dành cho người sống uống.

Ta phải tự tay đút xong món canh Mạnh Bà này cho người ta yêu sâu đậm nhất thì mới có thể đầu thai.

1

Sau bảy ngày, ta nhập hồn vào một con mèo hoang và trở về thâm cung. Bàn chân mèo của ta giẫm lên mái hiên, hé mở một tấm ngói ra nhìn.

Hoàng đế Tần Diên Ngọc đang sủng hạnh một mỹ nhân mới được sắc phong.

Thi thể của ta còn chưa lạnh, nhưng hắn đã ôm ôm ấp ấp dịu dàng nói với người trong n.g.ự.c mình: "Diên Diên, trẫm lạnh."

Tên ta là Lạc Diên, Tần Diên Ngọc luôn gọi ta là Diên Diên.

Trong những đêm đông lạnh giá trước đây, hắn đều dỗ dành ta giúp hắn sưởi ấm như thế này.

Tần Diên Ngọc là Ngũ Hoàng tử ít được tiên hoàng sủng ái nhất, thái ấp của hắn nằm ở một nơi cực kỳ lạnh lẽo.

Trước khi đến thái ấp, hắn đã bị người ta ám sát hơn chục lần.

Những người bảo vệ xung quanh hắn lần lượt ngã xuống, chỉ còn ta và Kim An ở lại với hắn.

Ta đã cùng hắn đi qua con đường băng giá nhất. Ta giúp hắn chặn những mũi tên, khi hắn sắp c--hết đói, ta đã dùng đôi bàn tay lạnh cóng của mình để đào rau dại cho hắn trong băng tuyết.

Trong đêm khuya thanh vắng, hắn thường nói đi nói lại vào tai ta: “Diên Diên, nàng là nữ nhân đầu tiên của ta, cũng là thê tử duy nhất của ta.”

Sau khi hắn lên ngôi, thứ ta nhận được là vị trí thấp nhất trong hậu cung, Diên Đáp ứng (答应)

Hắn nói: "Diên Diên, trẫm biết nàng không để tâm chuyện này."

Hắn lần lượt đón nữ nhi của các quan đại thần vào hậu cung, vị trí của bọn họ đều cao hơn ta vài cấp, ai cũng có thể giẫm đạp lên ta.

Khi Kim An đến nhờ hắn ngó ngàng đến ta, hắn đã mắng: "Thân phận của Lạc Diên ti tiện, được làm chủ nhân như bây giờ là may mắn lắm rồi."

2

Lăng Quý nhân trong n.g.ự.c Tần Diên Ngọc mỉm cười nhắc nhở hắn: “Bệ hạ, thần thiếp không phải Diên Diên. Diên đáp ứng đã c--hết bảy ngày rồi. Lúc tìm thấy nàng, chuột đã gặm t.h.i t.h.ể nàng còn trơ xương. Bệ hạ quên rồi sao?"

Tần Diên Ngọc hung hăng đẩy Lăng Mỹ nhân ra, với vẻ mặt đau khổ: "Không, Diên Diên vẫn chưa c--hết. Nàng không thể chịu đựng được việc rời xa ta."

Hắn nghĩ quá nhiều rồi.

Ta không cảm thấy tiếc nuối, chỉ có sự hận thù vô tận.

Lúc đi qua cầu Nại Hà sau khi c--hết, Mạnh Bà nói với ta rằng Canh Mạnh Bà này còn được gọi là Canh Âm Dương. Một bát dành cho người c--hết và một bát dành cho người sống. Ta phải tự tay mình đút cho người ta yêu sâu đậm nhất món canh Mạnh Bà này mới có thể đầu thai.

Ám vệ Kim An ngồi trên cây canh gác suốt đêm đã phát hiện ra ta, hắn nhảy qua mái hiên băng qua bức tường, đáp xuống nóc cung điện đi về phía ta.

Ta quay người bỏ chạy về lãnh cung.

Kim An chạy theo ta đến cái giếng khô ở lãnh cung. Hắn ôm ta vào lòng, vuốt ve lưng ta: “Diên Diên, nàng về rồi phải không?”

Ta rúc vào vòng tay hắn.

Nếu trong lòng ta còn sót chút hoài niệm nào về thế gian này thì đó là ta chưa cảm thấy an toàn.

Trước khi ta c--hết, Kim An được Tần Diên Ngọc phái đi làm nhiệm vụ, khi hắn về đến nơi thì chỉ thấy t.h.i t.h.ể trơ xương đầy m.á.u của ta trong cái giếng khô kia.

Hắn quỳ cả đêm bên giếng, đôi mắt đỏ hoe nói: "Diên Diên, ta sắp về đến nơi rồi, ta có thể mang nàng đi thật xa, sao nàng không đợi ta trở về?"

Bình luận

1 bình luận

Loading...