Chạm để tắt
Chạm để tắt

Rơi Xuống Thần Đàn - Chương 3: Kế hoạch biến hắn thành tên phế vật

Cập nhật lúc: 2024-09-16 21:03:37
Lượt xem: 4

Chuyện tỉ thí giữa các đệ tử trong môn hay thậm chí là sư phụ với đệ tử là chuyện hết sức quen thuộc.

Chính vì vậy Phương Lập Nhân không hề ngăn cản Tạ Chi Dao đang lao về phía Trầm Mặc Bạch như cơn lốc, ngược lại y còn có phần hào hứng trước bài kiểm tra có phần đột ngột này của hai người.

Cho đến khi Phương Lập Nhân nhìn thấy có điểm gì đó kỳ lạ trong cách xuất kiếm của Tạ Chi Dao.

Toàn bộ đều là sát chiêu, dùng để lấy mạng đối phương ngay lập tức.

“A Dao… muội đang làm gì vậy? ” Phương Lập Nhận bắt đầu lo lắng

Nhưng vẫn không thể ngăn cản Tạ Chi Dao đang kết ấn ở giữa đại điện.

“Không… là Tàn Thể Chú…!!!”

Ý trên mặt chữ, Tàn Thể Chú là một loại niệm dùng để tiêu hao sinh lực của kẻ thù trong một khoảng thời gian nhất định, dựa vào nguồn linh lực của người niệm chú mà thời gian rút ngắn mau hay lâu.

Đây là một loại chú vô cùng ác độc, trước nay đệ tử Quang Dao môn chỉ thi triển nếu đối phương là ma tu giả.

Nếu Trầm Mặc Bạch trúng phải chiêu này không mất mạng thì cũng tàn phế.

“A Dao, dừng tay lại ngay.” Phương Lập Nhân sợ hãi hét to.

Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.

Trầm Mặc Bạch lúc này đã ngã sõng soài trên nền đá bóng loáng, miệng ọc ra một búng máu.

Một tu giả nguyên anh kỳ làm sao địch nổi cao thủ đang chuẩn bị đột phá đại thừa cơ chứ.

Dòng linh lực đỏ rực cuồn cuộn đổ xuống từ hai lòng bàn tay của Tạ Chi Dao, như những sợi dây gai bò đầy trên mặt đất, bao vây Trầm Mặc Bạch ở giữa, từ từ khép lại tạo thành một cái kén lớn.

Phương Lập Nhân không nhịn được nữa nhảy lên cao, roi Bạch Tiên vung ra muốn hút lấy những sợi gai đỏ rực kia đi.

Mà phía đối diện, ngay ở cửa ra vào đột nhiên lóe lên một chùm sáng màu vàng rực.

Kiếm Quang Đạo đã xuất vỏ, tượng trưng cho Trương Đỉnh Phong xuất hiện.

“A Dao, muội phát điên gì vậy?”

Hai âm thanh đồng loạt vang lên, là Phương Lập Nhân và Trương Đỉnh Phong đang mang vẻ mặt vừa lo lắng vừa tức giận.

Dù sao hai người này cũng là sư huynh của nàng, Tạ Chi Dao bất đắc dĩ rút tay lại, thu Tàn Thể chú về.

Trầm Mặc Bạch ngơ ngác nằm trên nền đất, còn không biết mình đã xém nữa bước một chân xuống hoàng tuyền.

Phương Lập Nhân không khỏi thương xót, đi đến đỡ hắn đứng dậy.

“Xì, muội chỉ muốn kiểm tra khả năng của hắn một chút thôi mà.”

Tạ Chi Dao nhún vai coi như không có chuyện gì lại bị Trương Đỉnh Phong bên kia cau mày chỉ trích: “Kiểm tra mà muội dùng đến Tàn Thể Chú là thế nào? Cái này có thể lấy mạng người đó muội biết không?”

“Hắn dù gì cũng là tu giả ở nguyên anh kỳ, làm gì yếu ớt đến mức đó.”

“Nhưng muội cũng không thể dùng Tàn Thể Chú lên chứ đệ tử của Quang Dao môn.” Phương Lập Nhân hiếm khi tức giận như vậy, gằn một câu nặng nề.

Biết kế hoạch hôm nay đã không thành, Tạ Chi Dao qua loa nhận lỗi rồi liếc mắt nhìn Trầm Mặc Bạch đang đứng tiu nghỉu một bên, ánh mắt như cún con vô tội nhìn nàng đầy tủi thân.

Hừm, đáng tiếc thật, lẽ ra hôm nay Tạ Chi Dao nàng đã có thể lấy mạng hắn trong trận tỉ thí này rồi.

Hoặc ít nhất có thể phế đi toàn bộ tu vi của Trầm Mặc Bạch.

Dù sao với lý do lỡ tay, chuyện đã rồi ai có thể trách phạt được nàng chứ.

Nếu không có Trương Đỉnh Phong xuất hiện kịp thời, một mình Phương Lập Nhân cũng không thể ngăn cản nàng g.i.ế.c c.h.ế.t Trầm Mặc Bạch.

Thôi vậy, một ngày hắn còn ở Quang Dao môn, Tạ Chi Dao vẫn còn cơ hội để thủ tiêu tên nam chính con cưng của trời này, tìm một lối thoát cho kết cục thê thảm của mình.

***

Sau khi được băng bó, lại uống thêm mấy linh đơn diệu dược dùng để trị nội thương và tăng cường thể lực của Phương Lập Nhân, Trầm Mặc Bạch tập tễnh đi về phía Thanh viện.

Từ tâm trạng vui mừng khấp khởi ban đầu, giờ đây trong lòng Trầm Mặc Bạch chỉ còn lại sự khó hiểu rối rắm.

Nếu lúc trước Tạ Chi Dao đối với hắn không mặt không nhạt nhưng vẫn là kiểu chu toàn mọi mặt thì bây giờ đã thay đổi một trời một vực.

Hắn không phải không nhìn ra sự chán ghét và oán hận trong mắt của Tạ Chi Dao.

Điều gì đã khiến Tạ Chi Dao ôm thứ cảm xúc tiêu cực đến nhường ấy khi đối diện với mình như thế?

Trầm Mặc Bạch rất muốn biết rõ.

Hắn điều chỉnh lại cơ mặt đang ngày càng trầm xuống, lại dùng tay kéo hai khóe môi lên thành một nụ cười mỉm, ánh mắt cong lên, với hàng mi rủ xuống đầy tội nghiệp, cảm thấy đã đủ ngây thơ thuần khiết, Trầm Mặc Bạch mới bắt đầu khập khiễng từng bước đi đến gõ cửa.

“Ồ, Trầm Mặc Bạch, là ngươi à?” Tạ Chi Dao nhướng mắt cười tà tứ, nét mặt chẳng hề có vẻ gì là hối hận khi vừa mới ra tay đánh đồ đệ ngoan hiền của mình một trận thừa sống thiếu chết.

“Sư phụ, Tiểu Bạch sai rồi.” Chưa bước vào cửa, Trầm Mặc Bạch đã quỳ xuống dập đầu.

Tạ Chi Dao cong môi, sau đó cúi người xuống, ngón tay nắm cằm hắn thật chặt nâng lên cao tầm mắt.

“Đồ đệ ngoan, ngươi biết ngươi sai ở đâu không?”

Trầm Mặc Bạch lắc đầu, ăn ngay nói thật: “Không cần biết là gì, chỉ cần đệ tử khiến sư phụ không vui, đó chính là lỗi của đệ tử.”

Nghe đến đây, Tạ Chi Dao phá lên cười sằng sặc.

Con cún ngoan xinh yêu này là sao đây? Có chỗ nào giống Tiên đốc tương lai chứ?

Trầm Mặc Bạch thấy mặt mày của Tạ Chi Dao đã giãn ra, hắn lấy thêm can đảm tiến lại gần kéo ống tay áo của nàng dùng ánh mắt cầu xin đầy tội nghiệp như khi xưa mà nhìn nàng.

“Sư phụ, người… tha thứ cho Tiểu Bạch chứ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/roi-xuong-than-dan/chuong-3-ke-hoach-bien-han-thanh-ten-phe-vat.html.]

“Cái đó, còn phải xem thái độ của ngươi đã.” Tạ Chi Dao đứng dậy, đi vào trong nhã gian.

“Chỉ là với tam sư huynh tiền đồ sáng lạn như Tiểu Bạch đây, có chịu đồng ý ở lại nơi này phục vụ sư phụ hay không…”

“Đệ tử đồng ý.”

Tạ Chi Dao còn chưa nói hết lời, Trầm Mặc Bạch đã phấn khởi dập đầu.

Xem ra tên này cũng không phải là người có đầu óc.

Khoảng thời gian để đạt đến nguyên anh kỳ của Trầm Mặc Bạch có thể coi là hiện tượng đột phá.

Nhưng nếu sau này hắn không thể tiếp tục tu luyện nữa, thì tương lai thế giới lục châu này có một vị Tiên đốc đạt đến cảnh giới độ kiếp hay không thì cần phải xem lại.

Mà Tạ Chi Dao cũng không cần lo lắng bị Trầm Mặc Bạch khoét tim như trong giấc mộng vớ vẩn kia.

Dù sao thì một tên nguyên anh kỳ thì lấy gì địch nổi với người chuẩn bị đột phá lên đại thừa như nàng.

Cứ như vậy, kế hoạch nuôi dưỡng Trầm Mặc Bạch thành một tên phế vật đã được dàn xếp trong đầu, Tạ Chi Dao cũng không cần phải suy nghĩ làm cách nào để g.i.ế.c một đệ tử của Quang Dao môn.

Ngay khi yêu cầu của Tạ Chi Dao được đưa ra, Trầm Mặc Bạch không hề có chút kinh sợ nào, trái lại trên môi là một nụ cười mỉm rất nhẹ.

Hắn nhanh chóng dọn đồ vào ở trong một gian phòng phía đông sát bên nội viện của Tạ Chi Dao, với lý do có thể chăm sóc cho nàng tốt hơn.

Mỗi sáng, trước khi Tạ Chi Dao thức dậy, Trầm Mặc Bạch đã đi hứng sương sớm, đun sôi để pha trà.

Buổi trưa là thời điểm hắn loay hoay trong bếp nấu nướng, đều là những món ăn nàng thích.

Chiều thì đánh đàn thổi tiêu cho Tạ Chi Dao múa kiếm hoặc tọa thiền.

Buổi tối lại tranh thủ học luyện đan và y dược.

Với thời khóa biểu chặt chẽ này, Tạ Chi Dao đoan chắc Trầm Mặc Bạch không có cả thời gian để đi vệ sinh nữa chứ đừng nói là tu luyện.

Một vài lần Phương Lập Nhân và Trương Đỉnh Phong có ghé qua để nghe ngóng.

Sau khi nhìn thấy nhân tài Trầm Mặc Bạch giờ đây lại dính mùi khói dầu mắm muối thì có chút oán trách Tạ Chi Dao, thậm chí Phương Lập Nhân còn lấy quyền lực của chưởng môn nhân ra muốn đưa hắn đi.

Đáng tiếc, Trầm Mặc Bạch lại từ chối.

Hắn chỉ một lòng muốn ở bên cạnh Tạ Chi Dao hầu hạ nàng.

Đây là do chính miệng Trầm Mạch Bạch chắc như đinh đóng cột nói ra.

Tạ Chi Dao có chút ngạc nhiên nhìn Trầm Mặc Bạch đang ngoan ngoãn đổ nước nóng vào thau đồng cho nàng ngâm chân, nghe nói liệu pháp này giúp cho khớp xương được thư giãn, mạch m.á.u lưu thông, rất tốt cho người luyện võ.

“Ngươi không muốn cân nhắc một chút à? Dù gì đại sư huynh cũng là chưởng môn của Quang Dao, y đã ra mặt cho ngươi, ta cho dù có là sư phụ cũng khó mà ngăn cản.”

Trầm Mặc Bạch quen cửa quen nẻo mà nhẹ nhàng gỡ chiếc hài nhung màu tím trên chân của Tạ Chi Dao ra, những ngón tay thon dài lột bỏ lớp tất màu trắng, sau đó dùng sức xoa nắn đến khi lòng bàn chân của nàng nóng lên rồi mới đặt vào trong nước ấm.

Tạ Chi Dao không nhịn được hít một hơi thật sâu: “Hừ, cái này… ngươi cũng không cần tận tâm đến như vậy, dù là mối quan hệ sư đồ nhưng trên căn bản ngươi vẫn là nam nhân thân dài vai rộng, những việc hạ cấp này không đến lượt ngươi ra tay.”

Trầm Mặc Bạch vẫn chậm rãi mơn trớn bàn chân nhỏ trong tay, giọng nói có chút thô nặng: “Không được, ta là đệ tử chân truyền duy nhất của người, toàn bộ cuộc sống của người phải do đích thân ta lo liệu ta mới yên tâm.”

Tạ Chi Dao tay chống cằm nhìn vào gương mặt trắng nõn đang từ từ ửng lên một màu hồng nhạt và ánh mắt chuyên chú của đối phương đang chu du trên đến tận bắp chân mình mà cảm thấy buồn cười: “Ngươi thực sự không ngại đi theo ta để làm những việc này?”

“Được hầu hạ sư phụ là phúc phần của đệ tử.”

Dáng vẻ này, chẳng khác nào một con ch.ó trung thành đang cố gắng lấy lòng chủ nhân của nó.

Đáng tiếc cho Trầm Mặc Bạch, hắn có xuất ra bao nhiêu công phu đi nữa, Tạ Chi Dao chắc chắn cũng sẽ không bao giờ đồng ý truyền thụ tuyệt học võ công và bí quyết tu luyện cho hắn.

Mọi thứ hắn làm cho nàng lúc này hoàn toàn là công dã tràng.

Trầm Mặc Bạch mơ hồ cảm nhận được tâm trạng đang bị đè nén của Tạ Chi Dao, vội vàng nâng lên một chung trà hoa cúc an thần hòng mong có thể xoa dịu cảm xúc của nàng: “Sư phụ, trà đệ tử mới nấu xong, mời người dùng qua.”

Tạ Chi Dao vênh cằm dùng ánh mắt trịch thượng nhìn Trầm Mặc Bạch một lúc rồi mới nâng tay cầm lấy, uống cạn.

“Sau này hy vọng ngươi sẽ không hối tiếc vì những lời nói này ngày hôm nay.” Tạ Chi Dao khinh miệt rút chân về rồi đứng dậy quay đi.

Núi Tịch là một trong những ngọn núi cao nhất ở lục châu.

Đứng ở đây nhìn lên bầu trời dường như có thể với tay hái được mặt trăng to như cái mâm đồng xuống.

Trầm Mặc Bạch sau khi thổi xong một khúc tiêu nhẹ nhàng êm ả liền thở dài một hơi, chắp tay chậm rãi đi về phía nhã gian rộng nhất trong sân ngập đầy hoa sơn chi trắng.

Mỗi ngày hắn đều phải chịu đựng con thú dục vọng kêu gào trong người mình những khi chạm vào da thịt của Tạ Chi Dao, chỉ để đêm đêm chờ đến đúng thời điểm thích hợp, như một tên trộm hèn hạ bò lên giường nàng.

May mắn ở những năm tháng đằng đẵng kia hắn đã đọc hết sách ở Tàng Thư Viện, lại đi theo Phương Lập Nhân một thời gian dài, cho nên khả năng luyện đan và chế dược của Trầm Mặc Bạch có thể xếp vào hàng khá giỏi trong tông môn.

Trà hoa cúc an thần mỗi tối dâng lên là bí dược mà Trầm Mặc Bạch tự mình điều chế, ngoài tác dụng an thần ngủ ngon còn có chứa một lượng mê dược đáng kể, khiến người sử dụng trong thời gian hiệu lực gần như không hay biết thứ gì, nhưng lại không ảnh hưởng đến thần kinh, giống như một giấc ngủ sâu không mộng mị.

Chỉ như thế, Trầm Mặc Bạch hắn mới có thể tiếp cận gần nhất với Tạ Chi Dao mà không phải chịu đựng ánh mắt ghét bỏ và khinh miệt của nàng.

Đó là lý do mà hắn chấp nhận từ bỏ việc tu luyện ở chỗ Phương Lập Nhân mà đến đây làm chân nô tài sai vặt của Tạ Chi Dao.

Nương theo ánh sáng bàng bạc ngoài cửa sổ, Trầm Mặc Bạch nhẹ nhàng cởi giày, ngồi bên mép giường, nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang say ngủ.

Làn da trơn mịn nõn nà khiến hắn không thể cầm lòng mà đưa tay mơn trớn.

Cho đến khi ngón tay đưa đến khóe môi của đối phương, không nặng không nhẹ mà ấn xuống một cái, cảm giác ẩm ướt quấn quanh đầu ngón tay, phía dưới hạ thân của Trầm Mặc Bạch đã bùng nổ.

“Sư phụ, làm sao bây giờ, đệ tử thật sự muốn người lắm rồi…”

Khóe môi hắn tràn ra nụ cười càn rỡ, đôi mắt long lanh như cún con híp lại, sự ngây thơ thuần khiết của ban ngày ngay lập tức bị xóa tan tành, chỉ còn lại một mảnh u tối chứa đầy vẻ điên c.u.ồ.n.g d.â.m loạn.

“Sư phụ, làm sao bây giờ, đệ tử thật sự muốn người lắm rồi…”

Khóe môi hắn tràn ra nụ cười càn rỡ, đôi mắt long lanh như cún con híp lại, sự ngây thơ thuần khiết của ban ngày ngay lập tức bị xóa tan tành, chỉ còn lại một mảnh u tối chứa đầy vẻ điên c.u.ồ.n.g d.â.m loạn.

Loading...