Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Rơi Xuống Thần Đàn - Chương 2: Nhân duyên định mệnh hay là trò cười của thiên đạo

Cập nhật lúc: 2024-09-16 14:29:43
Lượt xem: 8

Trầm Mặc Bạch không nghĩ là Tạ Chi Dao lại xuất quan sớm đến thế.

Ngày nàng đi vào cấm địa trong núi, nàng chỉ quăng cho hắn một tấm thẻ ra vào Tàng Thư Viện cùng một câu nói gọn lỏn: “Học hết đống này, đợi ta về kiểm tra.”

Chỉ thế thôi mà Trầm Mặc Bạch điên cuồng ghi nhớ mỗi ngày.

Thấy hắn thông minh chăm chỉ, lại trầm ổn nội liễm, Phương Lập Nhân có chút thương xót, quyết định thay tam muội nhà mình chăm sóc và dạy dỗ hắn thành tài.

Không ngờ Trầm Mặc Bạch quả nhiên là đệ tử chân truyền của Tạ Chi Dao, khả năng lĩnh ngộ của hắn phải nói là gấp trăm lần người bình thường, nếu có thể so sánh, Phương Lập Nhân cảm thấy Trầm Mặc Bạch có lẽ còn vượt qua cả đồ đệ đắc ý nhất của Thường Tịnh chân nhân ngày xưa là tam muội nhà ông.

Sau khi đã thuộc hết toàn bộ cuốn sách ở Tàng Thư Viện cũng như khẩu quyết của Quang Đạo kiếm pháp, Phương Lập Nhân và Trương Đỉnh Phong cảm thấy không còn gì để dạy cho Trầm Mặc Bạch nữa cho nên để hắn tự tu luyện, chờ ngày Tạ Chi Dao trở về lại tiếp tục hướng dẫn hắn tu luyện lên cao hơn nữa.

Bởi vậy, trong lúc rảnh rỗi, Trầm Mặc Bạch sẽ hỗ trợ Phương Lập Nhân chỉ bảo những đệ tử cấp dưới mới nhập môn.

Có thể nói, hiện tại trong tông môn, danh tiếng của Trầm Mặc Bạch rất tốt, duyên với các đồng đạo có quen biết cũng không tệ, là một tam sư huynh tài hoa kinh diễm, ôn nhuận như ngọc.

Một lần nữa nhìn thấy nữ nhân dáng vẻ ngông cuồng càn rỡ đứng trước mặt mình, Trầm Mặc Bạch xúc động không thôi.

“Sư phụ…” Hai chữ này thốt ra nhuốm chút nghẹn ngào ẩn chứa.

Thật là may vì nàng vẫn còn nhớ đến tên đồ đệ rách nát mà nàng tiện tay nhặt về này.

Tạ Chi Dao nghiêng đầu nhìn nam nhân cao lớn lưng thẳng như cây tùng đang chắp tay đứng trước mặt nàng.

Vẻ mặt lãnh diễm như tuyết trên đỉnh Kỳ Sơn như chậm rãi tan ra theo khóe môi đang cong lên của hắn.

Dù vẫn có chút non nớt nhưng Tạ Chi Dao dường như vẫn có thể nhìn ra được dáng vẻ lạnh lẽo, ngạo nghễ và ánh mắt thờ ơ tàn nhẫn được nuôi dưỡng bên trong phong thái thư sinh nhã nhặn này.

Thực tế thì Tạ Chi Dao đã chứng kiến qua cảnh Trầm Mặc Bạch từ trên cao nhìn xuống nàng như con sâu cái kiến, trước khi nở nụ cười đầy khinh miệt mà chầm chậm khoét lấy trái tim cùng nội đan của nàng và dung nhập nó vào cơ thể mình.

“Trầm Mặc Bạch.”

“Có đồ đệ.” Trầm Mặc Bạch ngẩng đầu lên, tiến đến gần đối phương thêm hai bước, đáy mắt lóe lên tinh quang khó phát hiện.

Tạ Chi Dao chống cằm, ngón tay mân mê chung trà đã nguội, trong lòng không khỏi nhớ lại đoạn ký ức lần đầu hai người bọn họ gặp nhau.

Tuy chỉ đứng hàng thứ ba trong tông môn như Tạ Chi Dao chính là người có cảnh giới cao nhất, những vụ trừ yêu diệt ma có dấu hiệu từ cấp tử linh trở lên thường sẽ được phân cho Tạ Chi Dao hoặc Trương Đỉnh Phong trực tiếp dẫn đội.

Lúc đó nhà họ Trầm là một gia đình nổi tiếng về luyện khí ở Thương Châu.

Một ngày nọ, quản gia của nhà họ Trầm lặn lội đường xa, leo mấy nghìn bậc thang của núi Tịch chỉ để cầu vị sư muội trẻ tuổi tài hoa đến nhà họ Trầm một chuyến.

Nghe nói là trong biệt viện, nơi trưng bày những binh khí nức tiếng được chính tay gia chủ nhà họ Trầm tạo ra xuất hiện rất nhiều oán linh than khóc, khiến mọi người ăn không ngon ngủ không yên.

Ban đầu bọn họ chỉ nghĩ là hồn ma phá phách, dù sao nhà họ Trầm làm ăn lớn, cũng đắc tội không ít người, vài kẻ không chịu nỗi thuê những thuật sĩ giang hồ lập đàn trù ếm cũng không có gì là lạ.

Nhưng tiếc thay, toàn bộ đều một đi không trở về.

Luyện Khí Đường của nhà họ Trầm chỉ trong mấy ngày đã biến thành một màu đỏ như m.á.u khô, đặc quánh.

Lúc này gia chủ nhà họ Trầm biết là bản thân đã đụng phải thứ dữ rồi, ngay lập tức cho quản gia chạy một mạch đến núi Tịch mời Tạ Chi Dao đến trấn yểm.

Chuyện này đối với Tạ Chi Dao cũng chẳng có gì là lạ, nếu như nàng không phát hiện ra âm mưu đê hèn đằng sau vụ trừ yêu ở nhà họ Trầm.

Không có gì bất ngờ, mọi bằng chứng đều chỉ về phía chính thất của Trầm Tuấn, mẫu thân ruột của Trầm Mặc Bạch khi đó chỉ còn là một thiếu niên mười ba tuổi.

Trầm Tuấn ra vẻ vô cùng đau khổ, khóc lóc cả buổi trời, cuối cùng vẫn lết đến chỗ Tạ Chi Dao cầu xin nàng tiêu diệt chính thê tử đầu ấp tay gối mười mấy năm của hắn ta.

“Ngươi chắc chứ? Ta cảm thấy vẫn còn vài thứ cần điều tra thêm.” Tạ Chi Dao cười khẩy, ngón tay vuốt ve thân kiếm.

Trầm Tuấn gật đầu quả quyết: “Thay trời hành đạo, không có gì hối tiếc, huống chi con yêu nữ đó đã hại c.h.ế.t bao nhiêu mạng người, cho dù có là thiên tử cũng phải bị trừng trị.”

Tạ Chi Dao híp mắt đứng dậy, quang kiếm lóe lên, tỏa sáng rực rỡ.

“Như ngươi yêu cầu.”

Dứt lời, thân ảnh bay lên, như một mũi tên b.ắ.n khỏi dây cung, hướng thẳng đến Luyện Khí Đường.

“Là chiêu Vạn Kiếm Quy Tông.” Một đệ tử trong số đó hét lên thất thanh.

Luyện Khí Đường như một tấm bia bị muôn nghìn kiếm khí xuyên thủng.

Huyết nhục b.ắ.n tung tóe, mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc.

Ngay khi tòa nhà màu đỏ rực sụp đổ, bên trong lộ ra thân thể đã héo mòn của một nữ tử xinh đẹp.

Nàng ấy bị treo lên giữa Luyện Khí Đường, cảm giác như chính m.á.u thịt của nàng đã nuôi dưỡng ra nơi nhuốm đầy oán khí này.

Trầm Tuấn gào lên một tiếng thê lương rồi chạy vụt vào bên trong mặc kệ những lời kêu gọi ngăn cản của gia đinh trong nhà.

Tạ Chi Dao thủng thẳng theo sau.

Trầm Tuấn quả là một kẻ gan dạ, hình ảnh kinh khủng khiếp ngay trước mắt cũng không khiến hắn ta sợ hãi, đôi tay vẫn ôm chặt lấy nữ tử xinh đẹp đã bị nhuộm đỏ bởi máu.

Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/roi-xuong-than-dan/chuong-2-nhan-duyen-dinh-menh-hay-la-tro-cuoi-cua-thien-dao.html.]

“Nếu ngươi yêu nương tử của mình như thế, chi bằng ta tác thành cho cả hai ở nơi chín suối, có được không?”

Trầm Tuấn không nghĩ là Tạ Chi Dao lại có thể thản nhiên nói ra những lời này, miệng lắp bắp kinh sợ: “Ngươi…”

Nhưng Tạ Chi Dao không để cho Trầm Tuấn một chút thời gian đắn đo nào, kiếm Diệt Niệm đã rung lên, một đường cứa đứt cổ tên nam nhân trước mặt.

Không ai biết Tạ Chi Dao trước khi đến Luyện Khí Đường đã bỏ một ít bạc ra mua chuộc vài người xung quanh nơi này.

Hóa ra Trầm Tuấn không thủy chung sắt son như hắn ta vẫn thể hiện, mà trước khi cưới Tố Tâm, nhà họ Trầm cũng không phát triển như thời điểm hiện tại.

Những binh khí thượng hạng được trưng bày trong Luyện Khí Đường nghe nói đều là do một tay Tố Tâm tạo nên.

Mà thời gian trước, Trầm Tuấn đã phải lòng một hồng bài nổi tiếng ở Vọng Xuân Lâu.

Vừa muốn cưới người đẹp vào cửa, lại không muốn mang tiếng xấu, Trầm Tuấn đã liên hợp với vị hồng bài và mụ tú bà của Vọng Xuân Lâu lập nên một trận pháp triệu hồi một loại Oán Thực Linh vô cùng đói khát và tham ăn vào cư ngụ tại Luyện Khí Đường, muốn bôi nhọ và hãm hại chính thê của mình.

Tạ Chi Dao không phải là người tốt, cũng chẳng quan tâm thế nào là hành hiệp trượng nghĩa. Nữ tử đã bị hiến tế cho Oán Thực Linh không thể cứu được, nhưng loại đàn ông đê hèn có mới nới cũ như Trầm Tuấn thì không cần thiết phải để lại.

Trầm Tuấn tự ý chạy vào Luyện Khí Đường đã bị Oán Thực Linh chiếm đóng, chuyện xảy ra trong đó chẳng ai biết được.

Hắn ta có sống hay c.h.ế.t liên quan gì đến Tạ Chi Dao nàng.

Tạ Chi Dao dửng dưng dùng vải lụa lau sạch thân kiếm, chuẩn bị quay lưng rời đi thì phát hiện ở góc khuất sau giá đỡ kim khí có âm thanh mơ hồ truyền đến.

Mỗi lần nghĩ đến đây, Tạ Chi Dao đều muốn vả cho mình một cái thật đau, tự dưng lúc đó nổi hứng tò mò làm cái chi để bắt đầu sợi dây vận mệnh của hai thầy trò bọn họ.

Ở nơi đó, Tạ Chi Dao đã nhìn thấy Trầm Mặc Bạch gầy yếu run rẩy như một con nai con bị lạc mẹ.

“Ngươi đã chứng kiến hết thảy?” Tạ Chi Dao nhướng mắt hỏi tên nhóc trước mặt.

Trầm Mặc Bạch im lặng rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Tạ Chi Dao nhún vai, nàng không thích sát sanh trẻ nhỏ, nếu hắn đã phủ nhận, Tạ Chi Dao sẽ không xuống tay.

“Tốt, giờ thì cút đi.”

Nhưng Trầm Mặc Bạch chỉ đứng chôn chân tại chỗ, sau một phút mím môi cân nhắc, hắn quỳ xuống, giữ rịt ống tay áo của Tạ Chi Dao, bướng bỉnh cắn chặt lấy như một con ch.ó không nhà.

“Này nhóc, ngươi đang van xin kẻ vừa g.i.ế.c c.h.ế.t cha mẹ mình đấy.” Tạ Chi Dao phì cười.

Trầm Mặc Bạch không nghe lọt những lời này, chỉ liên tục dập đầu đến chảy máu, những ngón tay nhỏ run lên vì dùng lực quá mạnh.

Có lẽ Trầm Mặc Bạch đã khiến Tạ Chi Dao nhớ lại cảnh tượng ngày xưa khi nàng cũng cố chấp chạy theo Thường Tịnh chân nhân để xin ông ta thu nhận mình, nàng đột nhiên im lặng trong nửa khắc, từ trên cao quan sát nét mặt non nớt như lục bình trôi của Trầm Mặc Bạch.

Hắn rất kiên nhẫn, liên tục dập đầu theo một tiết tấu nhất định, mặc kệ cái trán đã nứt toác ra từ lúc nào cũng hề nhíu mày lấy một cái.

Đủ độ lì lợm.

Và thế là Tạ Chi Dao chính thức có một đồ đệ chân truyền duy nhất sao bao nhiêu năm lăn lộn ở giới tu tiên.

Thời gian đầu khi mới đưa Trầm Mặc Bạch về núi Tịch, Tạ Chi Dao cũng vẫn còn ra dáng một sư phụ nghiêm trang.

Biết mình không có khiếu ăn nói, cũng không nhiều lòng nhẫn nại với trẻ nhỏ, Tạ Chi Dao nhờ cậy Phương Lập Nhân biên soạn một giáo trình dạy học để nàng hướng dẫn cho Trầm Mặc Bạch.

Thậm chí nàng còn tự bỏ tiền ra mua cho Trầm Mặc Bạch mấy khúc tơ lụa thượng hạng để may y phục mới cho hắn.

Trầm Mặc Bạch rụt rè ít nói nhưng hiển nhiên vẻ kinh ngạc trên gương mặt nhỏ xinh của hắn không qua mắt được Tạ Chi Dao.

Quả nhiên là một đứa trẻ đơn thuần dễ dạy.

Chỉ là sau khi bị quấy phá bởi những ảo ảnh chớp nhoáng không đầu không đuổi, Tạ Chi Dao chẳng còn lòng dạ nào để chăm lo cho Trầm Mặc Bạch nữa, nàng bỏ mặc hắn ở núi Tịch, chui vào cấm địa một lòng tu luyện để đột phá cảnh giới.

Thành ra hai sư đồ bọn họ chung đụng thì ít và xa cách thì nhiều.

Tình cảm đã chẳng có bao nhiêu, lại xảy ra một câu chuyện m.á.u chó ẩn giấu bên trong khiến Tạ Chi Dao không thể nhìn Trầm Mặc Bạch bằng đôi mắt thuần khiết như xưa được nữa.

Người này chắc chắn không thể giữ.

“Nghe chưởng môn thuật lại, có vẻ ngươi đã tu luyện rất chăm chỉ trong thời gian qua.” Tạ Chi Dao lười biếng hỏi.

Trầm Mặc Bạch nhu thuận trả lời: “Không dám, đệ tử chỉ suy nghĩ làm sao để không cô phụ tấm lòng của sư phụ và chưởng môn sư bá.”

Tạ Chi Dao phá lên cười, hay cho một câu không dám cô phụ tấm lòng của hắn.

Chứ không phải Trầm Mặc Bạch ngươi dùng Quang Dao môn làm bàn đạp cho tương lai có thể trở thành Tiên Đốc của mình, cho nên ngươi mới càng thêm cố gắng hơn người sao?

“‘Trầm Mặc Bạch đó, đã đến cảnh giới nào rồi?” Câu nói này là nói với Phương Lập Nhân ngồi bên cạnh.

Y hớn hở khoe: “Giỏi lắm, chưa gì hắn ra đột phá Nguyên Anh kỳ rồi, ở tuổi này không có mấy ai đạt được đâu.”

“Tốt.” Tạ Chi Dao nở nụ cười yêu diễm, bàn tay vung lên, thanh kiếm Diệt Niệm mỏng như lưỡi băng bốc khói lạnh ngay lập tức rung động trong không khí.

“Đã như thế, ta cũng nên kiểm tra đệ tử của mình một chút chứ nhỉ.”

“Rút kiếm đi Trầm Mặc Bạch, cho ta thấy ngươi đã học được những gì trong những năm qua.”

Loading...