Rời đi trong im lặng - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-07-07 13:56:00
Lượt xem: 734

Lâm Trú Trạch dựa vào tường, đeo tai nghe, khẽ lắc đầu, đắm chìm trong thế giới của chính mình, không để ý đến thế giới xung quanh.

 

Nhìn thấy một bóng người che khuất ánh sáng, anh ấy mới từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền, con ngươi màu hổ phách tỏa sáng dưới ánh nắng, chăm chú nhìn tôi.

 

"Đậu rồi!”

 

Không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định.

 

Tôi gật đầu.

 

Anh ấy dẫn tôi ra ngoài, tôi nhìn tấm lưng rộng lớn như núi của anh ấy chắn trước mặt mình.

 

Đến bên cạnh chiếc Maserati màu nâu đen, Lâm Trú Trạch mỉm cười mở cửa bên ghế phụ cho tôi.

 

Tôi không ngồi vào mà chỉ đứng nhìn anh ấy bật loa Bluetooth, tiếp theo là tiếng nhạc êm dịu quen thuộc, hòa cùng tiếng ngâm nga nhẹ nhàng, tiếng ghita lặng lẽ chảy vào tai tôi như dòng suối róc rách.

 

Đây là một bản tình ca ngắn mà tôi đã hát trong bữa tiệc lễ hội nghệ thuật vào năm cuối trung học.

 

Lâm Trú Trạch là người đệm đàn còn tôi là người hát.

 

Bãi đậu xe yên tĩnh.

 

Chỉ có giọng nói của Lâm Trú Trạch là đặc biệt rõ ràng, giống như tính cách thẳng thắn của anh ấy.

 

"Đàm Vỹ, anh đã yêu âm nhạc của em ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

 

" m nhạc là một tính từ."

 

11

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/roi-di-trong-im-lang/chuong-12.html.]

Sau khi Lâm Trú Trạch "tỏ tình" với tôi, chúng tôi không gặp lại nhau cho đến ngày chương trình “Siêu sao hôm nay” bấm máy.

 

Sau đó tôi mới biết Lâm Trú Trạch là một trong những giám khảo của cuộc thi tài năng này.

 

Mặc dù trước đây anh ấy luôn gọi tôi là thiên tài âm nhạc.

 

Nhưng trong mắt tôi thì anh ấy mới là người xứng đáng với lời khen này. 

 

Khi rơi vào hoàn cảnh như nhau, trong khi tôi chỉ có thể thở dài, thì anh ấy lại có nhiệt tình chiếu cố tất cả mọi người như ánh mặt trời tỏa sáng.

 

Lâm Trú Trạch học gì cũng nhanh, dù là diễn xuất hay ca hát, dường như không có gì có thể làm khó được anh ấy.

 

Những lời mà anh ấy thường xuyên nói là:

 

"Sống cuộc sống của chính mình."

 

"Chỉ cần bản thân muốn thì không có gì là không thể làm được.”

 

Từ xa, anh ấy khẽ gật đầu và gửi đến tôi một nụ cười rạng rỡ.

 

Tôi xấu hổ quay đầu sang hướng khác.

 

Khách mời của chương trình này ngoài tôi ra thì còn một vài ca nhạc sĩ khác.

 

Tống Hào Yên đến cuối cùng, vừa đến nơi, cô ta đã nhẹ nhàng xin lỗi mọi người:

 

"Tôi xin lỗi, bạn trai quá dính người nên tốn chút thời gian dỗ dành.”

 

Mọi người đều tỏ vẻ " đã hiểu".

 

Đôi mắt cô ta nhìn thẳng vào tôi.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...