Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

QUY TẮC HUẤN LUYỆN LỪA BƯỚNG BỈNH - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-09-17 23:39:35
Lượt xem: 81

Nói xong, anh không cho tôi cơ hội phản bác, trực tiếp cúp máy.

 

Tôi phải kìm nén rất lâu mới không gọi lại để mắng anh.

 

Khi xong công việc, tôi lập tức lao đến bệnh viện.

 

Bác Trương đã già đi trông thấy chỉ sau một đêm, thấy tôi đến, bà lại không thể ngăn nước mắt tuôn rơi.

 

Sau khi an ủi bác Trương, tôi cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với Tô Yến Sơn.

 

Nhìn gương mặt anh với nụ cười nhạt nhưng đôi mắt vô cùng kiên định, tôi thấy bực mình.

 

“Rõ ràng là em đã nói không chia tay, anh cố tình nói mấy câu đó để làm em giận chứ gì?”

 

Tô Yến Sơn cười nhạt, “Anh không làm em giận. Đó là những lời từ tận đáy lòng. Chúng ta vừa mới yêu nhau, em đau một lần còn hơn đau dài. Nếu kéo dài thêm một năm, em càng lún sâu vào tình cảm, anh mà chết, em sẽ thế nào?”

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Những lời này khiến mắt tôi đỏ hoe, nước mắt rơi xuống không kìm được.

 

“E, nghĩ bây giờ tình cảm của em với anh cũng đủ sâu rồi, vậy anh có nghĩ đến cảm xúc của em bây giờ không?”

 

Thật ra tôi biết lời của Tô Yến Sơn là đúng.

 

Nhưng tôi không thể buông tay vào lúc này.

 

Từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi tôi không ít, trong đó cũng có nhiều người xuất sắc.

 

Nhưng tôi luôn không có kiên nhẫn với những người không hợp gu.

 

Lần đầu gặp Tô Yến Sơn, tôi chỉ ấn tượng rằng anh đẹp trai, không có gì đặc biệt.

 

Nhưng càng quen biết lâu, tôi càng cảm thấy chúng tôi hợp nhau.

 

Về bản chất, có thể nói chúng tôi là cùng kiểu người.

 

Vì vậy, trong quá trình tiếp xúc, tôi có cảm giác kỳ lạ như gặp lại người quen cũ.

 

Cũng vì lý do này mà chúng tôi dễ dàng đến với nhau.

 

Tình cảm được nuôi dưỡng như thế này, tôi không thể dễ dàng từ bỏ.

 

Nhìn thấy sự đau khổ trong mắt tôi, Tô Yến Sơn cũng rất buồn.

 

Nhưng mọi cảm xúc ngổn ngang trong anh chỉ gói gọn lại bằng một lời xin lỗi nhạt nhẽo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-tac-huan-luyen-lua-buong-binh/chuong-9.html.]

 

Đó là từ chối nói thêm.

 

Thấy vậy, tôi vừa cảm thấy bất lực, vừa tức giận.

 

Nhớ lại điều gì đó, tôi bật ra lời nói trong cơn giận.

 

“Anh đã từng nói không để em sống góa mà. Vậy anh hãy để em ngủ với anh một lần, em sẽ đồng ý chia tay.”

 

Tô Yến Sơn sững sờ, “Giang Như Hứa, em có biết mình đang nói gì không?”

 

“Em đương nhiên biết mình đang nói gì. Còn anh, anh có biết mình đang nói gì không? Chúng ta đang yêu nhau nồng nhiệt, vậy mà anh lại đòi chia tay. Tình cảm của em dành cho anh đang rất sâu đậm, em sao có thể chia tay? Hơn nữa, nếu anh c.h.ế.t vào lúc em yêu anh nhất, em sẽ càng không thể quên được anh. Quan trọng hơn, em còn chưa chiếm được anh, mà tình đầu này đã sâu đậm rồi. Sau này anh sẽ là ánh trăng sáng trong lòng em. Nếu anh để em đạt được mục tiêu một lần, có khi sau đó em sẽ dần dần phai nhạt cảm xúc với anh.”

 

Những lời lẽ ngớ ngẩn này, Tô Yến Sơn tất nhiên không đồng tình.

 

“Đừng mơ tưởng. Anh bây giờ là một bệnh nhân, em không định cưỡng ép một bệnh nhân đấy chứ?”

 

“......”

 

Anh ấy gọi đó là cưỡng ép?

 

Tôi tức đến nỗi bốc hỏa, “Anh tốt nhất là im miệng. Nếu anh nói thêm một từ nữa, em thật sự sẽ cưỡng ép đấy!”

 

Có vẻ thắng thế, nét buồn bã trong mắt Tô Yến Sơn cũng dịu đi phần nào, thậm chí anh còn có sức để trêu đùa tôi, “Em có dám không? Em cứ cưỡng ép đi.”

 

Tôi bực bội đ.ấ.m vào vai anh, “Em nói là nắm đ.ấ.m của em đau lắm mà!”

 

Có thể tưởng tượng được, hôm nay chúng tôi lại kết thúc cuộc trò chuyện trong không khí không vui.

 

Về nhà, càng nghĩ tôi càng tức, nhưng lại không thể thật sự đến bệnh viện để cãi nhau với Tô Yến Sơn.

 

Dù sao anh ấy cũng là bệnh nhân, tâm trạng của anh ấy là quan trọng nhất, tôi không thể làm rối loạn thêm.

 

Nghĩ ngợi một lúc, tôi xin mẹ vài tấm ảnh mà bà chụp cùng bác Trương ở quán bar thời gian trước.

 

Sau đó tôi chọn một bức ảnh có không khí nhất, đăng lên trang cá nhân, tạo ra một bức tranh “đau khổ vì tình mà đi uống rượu.”

 

Ngay sau đó, Tô Yến Sơn nhắn tin tới.

 

【Muộn thế này, em đi đâu vậy?】

 

Thấy cá cắn câu, tôi nhắn lại đầy đắc ý: 【Anh đã chia tay em rồi, đương nhiên em phải đi trải nghiệm cuộc sống về đêm thôi.】

 

【Em đang ở đâu? Đi với ai? Có uống rượu không?】

Loading...