Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

QUY TẮC HUẤN LUYỆN LỪA BƯỚNG BỈNH - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-09-17 23:39:07
Lượt xem: 68

Tô Yến Sơn không muốn phá vỡ khoảnh khắc của họ, định kéo tôi rời đi.

 

Nhưng tôi bỗng nhiên nảy ra ý xấu, ghé vào tai Tô Yến Sơn nói: “Ha ha, hai đứa này chắc là yêu sớm. Tôi sẽ đứng ở đây, làm chúng phát hoảng.”

 

Tô Yến Sơn cười bất lực, nhưng vẫn chiều theo tôi.

 

Cuối cùng, cặp đôi trẻ vì ngượng ngùng nên rời đi.

 

Tôi cười khúc khích, “Tôi có phải quá xấu tính không, làm tụi nhỏ sợ chạy mất?”

 

Tô Yến Sơn nhướng mày, một nụ cười nghịch ngợm hiện lên trên môi.

 

“Quả thực hơi xấu tính, nên tôi phải thay trời hành đạo, trừng phạt cô.”

 

Vừa nói dứt lời, Tô Yến Sơn siết c.h.ặ.t t.a.y tôi, kéo mạnh tôi vào lòng anh.

 

Tôi loạng choạng đổ vào vòng tay anh, và ngay lập tức, nụ hôn ấm áp của anh phủ xuống.

 

Đang lúc tôi đắm chìm trong nụ hôn, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau.

 

Lần này đến lượt tôi thấy ngại.

 

Tôi vội vàng muốn rời khỏi vòng tay của Tô Yến Sơn, nhưng ngay sau đó, anh lại giữ chặt lấy gáy tôi, kéo tôi trở lại.

 

“Không sao, tôi da mặt dày, không sợ người ta nhìn đâu.”

 

12

 

Khi chúng tôi quay lại bệnh viện, đã là hai giờ sau.

 

Tô Yến Sơn nhận được kết quả kiểm tra.

 

Nhớ lại thói quen không chăm sóc sức khỏe của anh, tôi quyết định vào cùng anh trong phòng bác sĩ.

 

Bác sĩ cầm tờ kết quả xem qua, hồi lâu không nói gì, nét mặt có vẻ nghiêm trọng.

 

Lòng tôi chợt thắt lại, vội vàng hỏi: “Bác sĩ, bạn trai tôi có sao không?”

 

Bác sĩ thở dài, “Chàng trai trẻ, cậu bị khó chịu ở dạ dày đã lâu rồi, sao giờ mới đi kiểm tra? Cậu bị ung thư rồi.”

 

Nghe xong, đầu tôi như bị nổ tung, không thể phản ứng kịp.

 

Phản ứng của Tô Yến Sơn cũng chẳng tốt hơn là bao.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-tac-huan-luyen-lua-buong-binh/chuong-8.html.]

 

Anh tái mặt nhìn bác sĩ, “Không thể nào... nhầm lẫn chăng?”

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

“Không thể sai đâu. Dạ dày của cậu đã không tốt rồi, lại không được chú ý đến. Giờ đã xác nhận là ung thư, và đã ở giai đoạn giữa. Nhưng cậu đừng quá bi quan. Dù giai đoạn giữa khá phức tạp, nhưng vẫn có cơ hội chữa khỏi.”

 

Tuy nhiên, những lời này không hề an ủi được tôi và Tô Yến Sơn.

 

Mọi suy nghĩ của chúng tôi đều bị chiếm hết bởi hai chữ “ung thư.”

 

Rời khỏi bệnh viện, tôi và Tô Yến Sơn ngồi im lặng trong xe, cả hai đều không thể lấy lại tinh thần.

 

Sau đó, tôi nghiêng người ôm anh, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng buồn. Bác sĩ vừa nói rồi, cơ hội chữa khỏi vẫn còn lớn.”

 

Tô Yến Sơn không nói gì, cũng không đáp lại cái ôm của tôi.

 

Lòng tôi bỗng tràn ngập lo lắng, liền hôn nhẹ lên môi anh.

 

“Đừng lo. Em sẽ ở bên anh.”

 

Nghe vậy, Tô Yến Sơn đột ngột tỉnh táo lại.

 

Anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra, “Không, em không cần ở bên anh. Khi chúng ta mới ở bên nhau, chia tay bây giờ là lựa chọn sáng suốt nhất.”

 

Tôi sững sờ, trong lòng dấy lên một cảm giác đau đớn.

 

Nhưng tôi biết, Tô Yến Sơn còn đau lòng hơn tôi.

 

Vì thế, tôi không trách anh ấy vì những lời đó.

 

“Bây giờ đừng nói mấy chuyện đó. Chúng ta cần về báo với bác Trương trước, rồi anh cũng nên sắp xếp công việc của mình. Nhiệm vụ quan trọng nhất của anh bây giờ là nhập viện điều trị.”

 

Tô Yến Sơn gật đầu, sau đó đưa tôi về nhà.

 

Trước khi xuống xe, tôi hôn lên má anh, khẳng định lập trường của mình.

 

“Em biết anh không vui, nhưng em không đồng ý chia tay. Tô Yến Sơn, không biết anh có nghe mẹ em nói chưa, em chưa từng yêu ai cả. Anh là mối tình đầu của em. Anh hiểu tình đầu là gì không? Nó có ý nghĩa rất đặc biệt. Nên anh không được phép nhắc đến chuyện chia tay nữa. Em sẽ cho anh thời gian để xử lý mọi thứ, sau đó em sẽ đến tìm anh.”

 

Rồi tôi chờ đợi suốt một tuần.

 

Khi đó, Tô Yến Sơn vừa hoàn thành xong công việc, nhập viện để điều trị.

 

Anh chủ động gọi cho tôi, khiến tôi nghĩ rằng anh đã thông suốt.

 

Nhưng khi vừa nhấc máy, anh nói: “Như Hứa, anh rất cảm động vì em muốn cùng anh vượt qua khó khăn. Cũng chính vì thế, anh không thể làm lỡ dở cuộc đời em. Anh đã làm kiểm tra toàn diện ở bệnh viện. Cơ hội chữa khỏi và nguy cơ tử vong mỗi thứ chiếm một nửa. Em không cần phải cùng anh đánh cược. Nếu anh thực sự chữa khỏi, anh sẽ xin lỗi em sau.”

Loading...