Quỷ Nhĩ - Chương 3

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:44:31
Lượt xem: 204

9.

Cậu tôi vừa thấy tôi đến, kéo tay tôi rồi hét lên với những người đang ăn ở đó: “Đây là đứa cháu gái ngoại số khổ của tôi.”

“Cả nhà con bé đều đã ch.ết, tôi thương nó còn nhỏ tuổi, lại còn bị điếc.”

“Mấy năm nay đều là nhờ vợ tôi không ghét bỏ, giúp tôi nuôi nấng hai cô con gái cùng với đứa cháu gái ngoại này.”

“Lấy được người như vợ tôi, đời này tôi sống trọn vẹn rồi!”

Tôi nhìn ông ấy, tuy mặt mũi đã đỏ bừng nhưng ánh mắt nhìn mợ tôi không hề có chút yêu thương nào.

Bên cạnh có người lôi kéo mợ, xì xào bàn tán: "Mẹ ơi, mạng Tiểu Du cứng như vậy, đây không phải là khắc ch.ết cả nhà sao.”

“Bản thân con bé còn là người điếc, mấy năm qua đúng là vất vả cho cô rồi.”

Đây không phải là lần đầu tiên mợ tôi được khen là có tấm lòng bao dung, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ lên vì xúc động.

“Nên làm, nên làm.”

“Cứ cho là trên đường gặp được chó hoang thì cũng nên cho miếng cơm nước uống, đây không là điều hiển nhiên sao?”

“Suy cho cùng, cũng là một mạng người.”

Không ai cảm thấy lời này của bà ta có vấn đề gì, ngoại trừ tôi, tôi là con ch.ó trong miệng mợ.

Cuối cùng tôi không thể nhịn được nữa, lẩm bẩm vài câu, hứa hẹn dâng lên hương thơm tiền vàng.

Vừa dứt lời, chợt nghe thấy có cô hồn dã quỷ đi ngang qua vội vàng đáp ứng.

Sau đó, một cơn lốc xoáy từ mặt đất quét lên, trực tiếp lật bàn tiệc rượu mà mợ tôi ngồi, nước canh đổ tung tóe lên người bà ta cùng chị ba.

Hai người hét lên rồi vội vàng đi thay quần áo.

Tôi nhếch khóe miệng mỉm cười, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt cười như không cười của cô gái phòng bên.

Tôi mím môi lại, một lần nữa tìm một chỗ ngồi bên cạnh cậu tôi.

10.

Có một ông lão, theo thâm niên vai vế, tôi phải gọi ông ấy là ông ba (tam cữu lão gia), ông vỗ vai cậu của tôi.

“Diệp Sấm nhà chúng ta không có gì để nói, là một người tinh tế, biết quan tâm người khác.”

“Lần này quay về đây có chuyện gì cần giúp đỡ, phải nói với cậu ba, cậu nhất định sẽ hỗ trợ hết mình.”

Mắt cậu tôi chợt sáng lên: “Cậu ba, không giấu gì cậu, đúng là có việc.”

"Mộ phần trong thành phố bị phá bỏ và dời đi nơi khác, cháu muốn đem mộ của cha và cả nhà Tiểu Du dời về quê nhà, ngài thấy được không?”

Ông ba cầm cây tăm trên bàn lên xỉa răng: “Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ cần mọi người không ý kiến, cháu cứ thoải mái chọn đất trong làng.”

Cậu tôi vội vàng tranh thủ cơ hội nói: “Cháu muốn mảnh đất ở đầu sông phía tây.”

Những người khác vẫn đang uống rượu, nhưng sắc mặt ông ba đột nhiên thay đổi, ông nhìn cậu tôi một lúc với vẻ dò hỏi.

“Cháu muốn dùng mảnh đất đó để chôn cất cha mình và gia đình nhà Tiểu Du?”

11.

Dư Huy - tàn tia...
(Chỉ đăng tại m,onkey'd)

Cậu tôi gật đầu khẳng định, bảo người khác ăn trước rồi đưa tay kéo ông ba ra ngoài.

Tôi đi theo đến bên khung cửa, chọn một vị trí mà bọn họ không nhìn rõ.

Ông ba hạ thấp giọng, nói với cậu tôi: “Tuy mảnh đất này chiêu tài nhưng cũng tụ sát trấn quỷ*, là nơi cực kỳ không thích hợp để chôn cất.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-nhi/chuong-3.html.]

<*thu hút những linh hồn xấu xa và trấn áp ma quỷ: ý chỉ mảnh đất này chỉ dùng để phóng ấn vong linh.>

Cậu tôi nhét bao t.h.u.ố.c lá vào tay ông ba rồi nói:

“Cháu biết, nói thật với cậu, cháu nhất định phải có được mảnh đất này.”

“Mộ của cha và gia đình em gái cháu phải được chôn cất ở đây.”

“Sau khi mọi chuyện xong xuôi, cháu nhất định sẽ hiếu kính cậu bằng này.” Cậu tôi giơ một ngón tay lên.

Ông ba vỗ vai cậu tôi: “Tối nay cậu dẫn cháu đi xem mảnh đất đó.”

Trong lòng tôi tựa như có hòn đá ném vào mặt hồ yên lặng, gợn lên từng cơn sóng.

Tôi bỏ đi về phòng trước mọi người.

Chị hai nhướng mi lên, liếc nhìn tôi.

Lầm bầm một câu: "Đúng là không biết phép tắc.”

Sau đó không để ý đến tôi nữa, tiếp tục nói chuyện phiếm với người họ hàng bên cạnh.

12.

Sau khi trở về phòng, trong lòng tôi vẫn mãi không thể bình tĩnh được.

Tụ Sát Trấn Quỷ Sinh Phú Quý?

Chẳng lẽ mục đích cậu trở về, là muốn dùng mảnh đất phong thủy này trấn trụ người nhà tôi?

Tụ hồn sao?

Nhưng... đó là cha ruột và em gái ruột của ông ấy, sao lại nỡ lòng xuống tay?

Đợi đến đêm hôm khuya khoắt, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng cậu tôi.

Tôi mở he hé cửa nhìn qua, thì thấy ông ba đang đứng đó.

Tôi chuẩn bị đi theo họ.

Bên tai lại vang lên một giọng nữ: [Đừng đi! Đừng ra ngoài.]

Tôi không thèm để ý, trực tiếp chuồn ra ngoài.

Đèn phòng bên cạnh vẫn còn sáng, cô gái xem phong thủy kia hình như cũng chưa ngủ, trong phòng thỉnh thoảng vang lên hai tiếng chó sủa.

Tôi sợ gây tiếng động ảnh hưởng đến mợ, nên đi dọc theo chân tưởng đuổi theo cậu.

Mãi cho đến khi đi đến bên sông, ánh trăng rải đầy mặt nước, nhợt nhạt đến mức làm cho người ta hoảng hốt.

Cậu tôi và ông ba đột nhiên biến mất, tựa như nhận ra điều gì đó, toàn thân tôi cứng đờ.

Lúc này, có một bàn tay đặt lên vai tôi từ phía sau.

Tôi giật mình, quay người lại liền đối diện với khuôn mặt của cậu tôi.

Cậu tôi cười khẩy: “Tới rồi đấy à? Giờ thì một nhà chúng mày đến đông đủ rồi.”

Giọng của nữ quỷ vang bên tai, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy gấp gáp như vậy.

“Chạy mau!”

Nhưng chân tôi như bị đổ đầy xi măng, không thể di chuyển được.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...