Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quỷ Bà Cướp Thọ <Series Âm Sai Thủy Đinh> - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-09-03 16:59:01
Lượt xem: 1,569

Đầu là của một phụ nữ tóc dài, còn cằm là của một ông già có bộ râu trắng.

Tay chân cái thì dài, cái thì ngắn, xương thịt đều lộ ra ngoài, quả đúng là mẫu tài liệu giảng dạy về mặt tiêu cực của phẫu thuật cho sinh viên y khoa.

Sau khi nhảy ra khỏi tủ, mùi xác c.h.ế.t cùng mùi formalin xộc thẳng vào mặt tôi.

Tiểu Vương chống vào tường nôn tận năm phút, không dám quay đầu lại nhìn.

Tôi cũng bịt mũi, vẻ mặt cam chịu.

"Bà nói xem, đã như vậy rồi, bà sống ở thế giới này còn có ý nghĩa gì?"

"Đám thanh niên chúng mày chẳng biết cái đếch gì cả! Sống lay lắt còn hơn cái chết, đợi chúng mày già rồi ắt sẽ biết!"

Nói rồi bà muốn kiểm tiền.

Tôi và Tiểu Vương đặt vali tiền lên giường rồi mở ra.

Quỷ Bà liếc nhìn số tiền bên trong, cười khà khà, nhìn thẳng vào tôi và Tiểu Vương.

Hai má phồng lên, bốc mùi.

Tôi cố chịu đựng cơn buồn nôn, giục bà ta mau trả dương thọ lại cho chúng tôi.

Mụ Quỷ Bà nhảy lên trên đống tiền, lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ phát ra ánh sáng xanh lục yếu ớt.

Đây là lọ trường sinh ở địa phủ.

Thuật pháp mượn thọ thông thường ở dân gian, sau khi làm phép xong thì tiêm trực tiếp dương thọ của người khác vào mệnh cách của bản thân.

Nhưng lọ trường sinh thì khác, nó có thể chứa dương thọ trong lọ, bất cứ lúc nào cần thì dùng, có thể so sánh với một cục pin dự phòng vậy.

Đây là một kho báu được bảo vệ nghiêm ngặt ở địa phủ, tôi không biết làm thế nào mà bà ta có được nó.

Mụ Quỷ Bà yêu cầu chúng tôi quỳ xuống, nhắm mắt lại, rồi mở thóp ra, như vậy là có thể nhận lại dương thọ của bản thân về.

Thóp ở trên đỉnh đầu, giá trị dương thọ cũng được hiển thị ở vị trí này, có thể kết nối với trời và đất.

Trước đây, tôi từng tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ âm sai, tôi thấy qua hoạt động này, đại khái cũng là quy trình như vậy.

Vì vậy, chúng tôi đã làm theo.

Tôi thầm nghĩ ngay khi lấy lại được dương thọ về, tôi sẽ bắt bà ngay tức khắc.

Quỷ Bà mở nắp lọ trường sinh ra, hít một hơi rồi thổi vào thóp của tôi và Tiểu Vương.

Chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Đầu óc tôi quay cuồng, tay chân chẳng còn sức lực.

Không giống như dương thọ được thổi vào mà là có thứ gì đó đang bị rút ra.

Tôi âm thầm mở mắt nhìn Tiểu Vương, phát hiện cậu ấy cũng đang ngơ ngác mở mắt, đồng tử giãn ra, đôi mắt đờ đẫn.

Đây là dáng vẻ sau khi bị câu hồn đi mất mà.

Tôi chợt tỉnh táo trở lại.

Thóp ngoài việc hiển thị dương thọ ra thì còn là nơi linh hồn ra vào!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-ba-cuop-tho-series-am-sai-thuy-dinh/chuong-8.html.]

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Tôi nhanh chóng đóng lại thóp của bản thân đồng thời che lại đỉnh đầu của Tiểu Vương.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Mụ Quỷ Bà hút linh hồn của Tiểu Vương vào miệng, rồi lại nhả vào trong lọ trường sinh.

Tôi ôm lấy cơ thể của Tiểu Vương né qua một bên, sau khi ổn định, tôi cảm thấy đôi chân mình mềm rục.

Bị lừa mẹ rồi!

Tôi trợn mắt nhìn lên trán mình, dương thọ của bản thân cũng chỉ còn mỗi một phút đồng hồ!

Quỷ Bà cười khì khì nhìn tôi:

"Những đứa âm sai cấp thấp các ngươi chắc hẳn vẫn chưa biết điều này phải không? Lọ trường sinh này cũng có thể câu linh hồn đó."

Trong khi nói, bảy tám con ma sống nữa từ tủ xác nhảy ra và vây quanh tôi.

"Cướp lấy t.h.i t.h.ể của Tiểu Vương!"

13.

Những con ma sống này thoạt nhìn có vẻ cũng không ít tuổi, trên người đều có dấu vết sửa chữa, ngoại hình dần dần mang dáng dấp của ma đói, con nào con nấy đều nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng chảy dãi.

"Ê! Đừng vội ăn thịt tên giao hàng đó, trước tiên hãy cướp lấy t.h.i t.h.ể của Tiểu Vương về đã!"

Quỷ Bà ở bên cạnh nhắc nhở.

Những con ma sống tru lên và tràn về phía trước.

Một tay bảo vệ t.h.i t.h.ể của Tiểu Vương, tay kia lấy ra một đống bùa trấn quỷ từ ống tay áo rồi ném chúng ra ngoài.

Mặc dù những đám ma sống này xét một cách nghiêm ngặt thì không phải ma quỷ gì.

Nhưng nhân khí cũng không còn nhiều nữa, gần như toàn là quỷ khí.

Sau khi bị dính phải bùa trừ ma, trấn quỷ, chúng đều di chuyển chậm chạp như những con lười.

Quỷ Bà sửng sốt giây lát.

Bởi vì đám âm sai chúng tôi kỳ thực cũng giống như người trần mắt thịt bình thường, chỉ làm một số việc như đăng ký linh hồn, ai mà ngờ được tôi lại biết thuật pháp.

Khả năng này là ngoài dự liệu rồi.

Trong giây ngơ ngác, tôi lấy ra một phiên bản nâng cấp khác của lá bùa trấn quỷ và ném nó lên đầu Quỷ Bà.

Sau đó, dùng một tay chấp ấn và niệm khẩu quyết để triệu tập những đồng đội âm sai đang ở gần đó đến hỗ trợ.

Chẳng mấy chốc, một vài âm sai đã đến nơi.

Lão Hồ chạy lên trước.

Dù ông ấy chưa c.h.ế.t nhưng hiện giờ ông cũng được coi là một quỷ tốt tập sự rồi.

Vừa bước vào đã phê bình tôi:

"Cậu làm sao vậy, Thủy Đinh? Chuyện lớn như vậy tại sao lại không báo lên trụ sở gọi thêm hỗ trợ hả?"

 

Loading...