Quan Tài Sắt Khóa Linh Hồn - Chương 3

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-01 10:00:23
Lượt xem: 95

5.

Sau này, mọi chuyện dần dần thay đổi.

Nghe nói Hồng Thúy Phân thường phát ra những âm thanh không rõ ràng vào ban đêm lúc đi ngủ, trong mơ cũng gọi tên Trần Cương.

Trần Bình, chồng cô ta chịu không nổi, sau đó gã phát hiện, mỗi lần Trần Cương vừa tới cửa hàng mình mua đồ, vợ đều trốn sang một bên, không dám nhìn thẳng vào hắn ta.

Trần Bình cảm thấy chắc chắn mình đã bị cắm sừng, nhưng dù có tra hỏi vợ thế nào thì cô ta cũng không chịu thừa nhận.

Gã chưa từ bỏ ý định, bắt đầu lấy cớ ra ngoài làm việc, thực chất là trốn ở một nơi gần nhà để bí mật theo dõi vợ.

Nhưng sau một thời gian dài theo dõi, gã cũng không phát hiện ra vợ mình và Trần Cương hẹn hò.

Hôm nay Trần Cương tới mua thuốc lá, sau khi hắn rời đi, Hồng Thúy Phân như người mất hồn mất vía, không phải đi đường đá ngã ghế dựa thì là gọi tên nửa ngày không có phản ứng.

Lúc này Trần Bình bảo cô ta đi rót trà cho khách, Hồng Thúy Phân rót đầy chén rồi mà còn tiếp tục rót.

Sự tức giận, ghen tị và oán giận tích tụ nhiều ngày nay đột nhiên bùng phát, Trần Bình không thể chịu đựng được nữa, gã cởi giày ra, ở trước mặt khách, đánh vào đầu và mặt Hồng Thúy Phân.

"Cũng không trách Thúy Phân, nhìn tay chân gầy gò của Trần Bình mà xem, so với Trần Nốt Ruồi, một cánh tay của thằng đấy to ngang ngửa hai cẳng chân của cậu ta gộp lại~”

“Tuy mặt mũi của Trần Nốt Ruồi hơi đáng sợ, nhưng thân hình kia thì không có gì để bàn cãi, cơ bắp ụ thịt kia còn khỏe hơn cả trâu cày!”

Có người nói đùa, tự nhiên cũng có người khuyên nhủ:

"Ai nha, Trần Bình, nhẹ tay chút, đằng nào cũng là vợ cậu, đánh bị thương rồi lại phải tốn tiền thuốc men! "

“Đúng rồi, cứ tùy tiện đánh mấy cái thôi, nhưng đừng ra đòn chí mạng.”

Cuộc sống ở nông thôn bình thường rất nhàm chán, không có trò giải trí, bỗng dưng có trận cãi nhau, gần như nửa thôn dân vây kín bãi đất trống trước cửa hàng tạp hóa để hóng hớt.

Thế nhưng mọi người chỉ mải xem kịch, không ai đi lên can ngăn.

6.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quan-tai-sat-khoa-linh-hon/chuong-3.html.]

Trần Bình vừa mắng chửi ầm ĩ, vừa liều mạng đánh Hồng Thúy Phân.

Khuôn mặt trắng nõn của cô bị đánh đến đỏ bừng, trên mặt còn in hai dấu giày, hiện tại đã sưng tấy cả lên.

Tôi thở dài, trong chăn mới biết chăn có rận.*

[*Nguyên văn: 清官難斷家務事: Thanh quan khó cắt đứt việc nhà: Chỉ có người trong nội bộ mới biết rõ.]

Nhưng Trần Nốt Ruồi này có chút tà môn, khả năng cao là nàng dâu này thật sự bị oan.

“Được rồi, đừng đánh nữa.” Cánh tay đang giơ lên cao của Trần Bình bị tôi không tốn chút sức nào giữ chặt, “Bắt trộm thì bắt tận tay, bắt gian thì bắt tại giường, anh không có bằng chứng, lỡ may vợ anh thật sự bị oan uổng thì sao?”

Sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến quần chúng vây xem càng nhiệt tình hơn, mọi người nhao nhao bắt đầu thảo luận xem tôi là ai.

Có người nói tôi có thể là một nhân tình khác của Hồng Thúy Phân, lập tức bị mồm năm miệng bảy mắng té tát.

“Ngâm cái miệng thối của mày lại! Với vóc dáng, khuôn mặt của cậu trai này, Hồng Thúy Phân có cửa à?”

Trần Bình giận dữ nhìn tôi:

“Mày là thằng ch.ó nào?”

Dư Huy - tàn tia...
(Chỉ đăng tại m,onkey'd)

Tôi còn chưa kịp nói gì thì Hồng Thúy Phân đã ngước khuôn mặt sưng đỏ lên, tuyệt vọng liếc nhìn Trần Bình, sau đó cúi đầu lao ra khỏi đám đông.

“Thôi xong rồi, Thúy Phân nhảy sông rồi!”

“Thúy Phân!”

Trần Bình hét lên một tiếng thê lương, cũng lao ra khỏi đám người.

Tất cả mọi người tranh nhau chạy về phía bờ sông. Cửa thôn họ Trần có một con sông nhỏ, sông không rộng, nhưng đặc biệt sâu.

Hơn nữa, cây cầu cách mặt sông tận bốn đến năm mét, người sợ độ cao chỉ nhìn thôi cũng sẽ cảm thấy chóng mặt.

Trần Bình nhanh chóng cởi giày và áo khoác, sau đó bám vào lan can gỗ nhìn một lúc lâu nhưng không dám nhảy xuống.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...