Chạm để tắt
Chạm để tắt

QUẢ CHUA - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-25 15:56:33
Lượt xem: 3,225

Trong phòng, vài người đàn ông đang nâng ly đổi chén, có một cô gái đang hát, chắc là để khuấy động bầu không khí. Cô ấy ăn mặc không quá lòe loẹt, quần bó cạp cao, áo sơ mi lụa là tay rộng.

 

Vừa hay đèn chiếu sáng nghiêng về phía cô ấy, một chùm sáng làm nổi bật khuôn mặt trẻ trung của cô ấy. Trên tai cô gái đeo đôi bông tai kim cương nhỏ xíu, ánh sáng lấp lánh chiếu lên làn da trắng mịn.

 

Bùi Sơ đặt ly rượu xuống, vẫy tay gọi cô ấy. Cô ấy liền đi thẳng đến bên cạnh Bùi Sơ, cúi người, để lộ một khoảng lớn da thịt trước ngực. 

 

Dưới lớp áo sơ mi là bộ đồ lót ren đen ôm sát làn da trắng mịn, giữa n.g.ự.c là một đường khe sắc nét. Rất thu hút ánh nhìn.

 

Cô ấy thản nhiên rót một ly rượu, kiêu kỳ đưa qua. Ngón tay cô gái vô tình lướt qua đôi môi mỏng của Bùi Sơ, tôi nhìn thấy Bùi Sơ mở miệng cắn vào đầu ngón tay trắng nõn đó.

 

Tôi đứng ở cửa phòng, như rơi vào hầm băng.

 

Nếu hôm nay những lời của Triệu Như chỉ khiến tôi nghi ngờ sự chung thủy của anh ta, thì giờ đây, cảnh tượng trước mắt như một cái tát mạnh vào mặt tôi.

 

...

 

Người trong phòng đang trò chuyện. Màn hình điện thoại của Bùi Sơ sáng lên, từ xa nhìn qua là ảnh của tôi và con gái.

 

Cô gái kia ghen tuông, ngón tay vẽ vòng trên n.g.ự.c Bùi Sơ:

 

"Chị dâu thật đẹp."

 

Bùi Sơ nhả một vòng khói, nhàn nhạt nói:

 

"Cô ấy rất đẹp."

 

"Nhưng cưới rồi thì cũng chỉ vậy thôi."

 

Từng bộ phận nội tạng của kẻ phản bội dường như bắt đầu tan vỡ.

 

Cũng chỉ vậy thôi.

 

Bùi Sơ nói cưới tôi, cũng chỉ vậy thôi.

 

Tôi vô thức lùi lại, đóng sầm cánh cửa vốn chỉ khép hờ.

 

Mà không biết đã làm kinh động những người trong phòng.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

4

 

Bùi Sơ nghe thấy tiếng động ở cửa. Anh vô thức nghĩ rằng đó là Triệu Như đến gây chuyện, cũng chẳng muốn dỗ dành, nên sau khi xong việc đã vội vã về nhà.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/qua-chua/chuong-2.html.]

Không giống như những cô gái ngoài kia hay làm loạn không dứt. 

 

Vợ anh từ trước đến giờ luôn dịu dàng, cũng không bao giờ gây phiền phức cho anh. Con gái và gia đình đều được cô ấy chăm sóc rất tốt, ngay cả cha mẹ anh, cô ấy cũng để tâm đến sức khỏe của họ, mỗi tháng vài lần đưa hai ông bà đi gặp các bác sĩ danh tiếng để điều trị. 

 

Dù sao cũng đã bên nhau nhiều năm như vậy, tính khí và bản chất đã quen thuộc rồi, cũng không cần phải hòa hợp thêm nữa.

 

Anh luôn nghĩ rằng về nhà sẽ thấy thoải mái hơn.

 

Khi xe rẽ qua góc phố, Bùi Sơ nhìn thấy một cặp vợ chồng tóc bạc bước ra từ tiệm hoa. 

 

Ông cụ cầm một bó hoa hồng nhỏ, như thể khoe khoang, đưa cho người bạn đời trước mặt, bà cụ cười tươi không khép miệng được, vừa trách là lãng phí tiền, vừa nâng hoa lên ngắm đi ngắm lại.

 

Bùi Sơ đột nhiên tấp xe vào lề đường. 

 

Nhưng cánh cửa cuốn của tiệm hoa đã đóng lại. 

 

Trước mắt anh chợt hiện lên nụ cười của Lâm Niệm khi lần đầu tiên nhận được hoa hồng từ anh, rồi anh mới chậm rãi nhận ra rằng dường như sau khi kết hôn đã lâu rồi anh chưa từng tặng hoa cho vợ.

 

Bùi Sơ chạy nhanh đến và giải thích lý do với cặp vợ chồng già phía trước, bà cụ mỉm cười giữ lại một cành hoa, đưa hết số còn lại cho anh:

 

"Chúc cháu và người cháu yêu có thể ân ái trăm năm, răng long đầu bạc."

 

Anh mỉm cười cảm ơn và đặt bó hoa hồng lên ghế phụ. 

 

Nhưng khi về đến nhà, mở cửa ra, anh lại phát hiện ngôi nhà vốn ấm cúng giờ trống không. 

 

Lâm Niệm đã nấu cả một bàn đầy món mà anh thích, tất cả đều đã nguội lạnh. Góc bàn, chén canh vỡ vụn văng khắp nơi, mơ hồ còn có vết máu.

 

Trong lòng Bùi Sơ đột nhiên trào lên một nỗi bất an khổng lồ. Anh chỉ có thể nén chặt lồng ngực, bấm gọi điện thoại cho Lâm Niệm.

 

5

 

Tôi trú mưa dưới mái hiên, nhưng vẫn có những giọt mưa lạnh b.ắ.n vào, làm ướt tóc tôi. Điện thoại sắp hết pin, tôi gọi một cuộc về dặn mẹ chăm sóc con gái cho tốt.

 

Mấy năm nay tôi rất ít khi đưa con gái về nhà ngoại, hôm nay là vì ngày kỷ niệm kết hôn. 

 

Mấy ngày trước, khi đưa quà, Bùi Sơ nói với tôi đã lâu rồi chúng tôi chưa có thế giới riêng của hai người. 

 

Tôi nghĩ lại thấy thời gian gần đây khá bận, liền sắp xếp mọi việc xong xuôi rồi đưa con về.

 

Nhưng không ngờ, anh lại quên mất.

 

Loading...