PHÚC TINH - Chương 3 + 4

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:00:04
Lượt xem: 1,427

3

Ngày thứ hai em gái về nhà, ba mẹ lại cãi nhau. 

Nguyên nhân là mẹ muốn ăn cherry, nhưng ba nói đắt quá, nuôi ba đứa con phải tiết kiệm. 

Mẹ tức giận, nói ở cữ mà không được ăn cherry. 

Em gái sợ quá khóc òa, ba mẹ liền ngừng cãi, vội dỗ em gái. 

"Tiểu Kiều ngoan, ba mẹ không cãi nhau đâu, đừng sợ." 

Ba chưa từng dịu dàng như thế. 

Dỗ xong Tiểu Kiều, ba thở dài: "Vợ à, mình không cãi nhau nữa, kẻo làm Tiểu Kiều sợ. Thầy bói nói rồi, Tiểu Kiều là phúc tinh của nhà mình, sẽ mang lại may mắn."

Ba rất tin bói toán, mẹ thì không, trước đây mẹ thường chửi ba mê tín. 

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

Nhưng giờ mẹ gật đầu lia lịa: "Tiểu Kiều là phúc tinh, nhìn nó dễ thương thế, chắc chắn là phúc tinh, không như Yên Yên là sao chổi!" 

Tôi đứng ở cửa lén nghe, lại cúi đầu lần nữa. 

Có lẽ Tiểu Kiều thật là phúc tinh, việc kinh doanh của ba đột nhiên khởi sắc. 

Ba khởi nghiệp hai năm rồi, luôn thua lỗ, nhưng không cam lòng bỏ cuộc, vay hết tiền họ hàng bạn bè và ngân hàng. 

Khi tôi ốm cần tiền, ba liền gào lên nói nợ nần với tôi, như thể tôi có thể hiểu được. 

Giờ đây, cuối cùng ông cũng có khởi sắc.

"Vợ à, tuyệt quá, anh vừa ký được hợp đồng lớn, em chờ đi, xưởng của anh chắc chắn sẽ phát đạt!" Tối đó ba rất phấn khích. 

Anh trai tôi cũng bị ảnh hưởng, bỏ sách vở xuống để ăn mừng, còn hôn Tiểu Kiều một cái: "Phúc tinh tốt quá!" 

Tôi ngẩng khuôn mặt vàng vọt sáu tuổi lên, cười nịnh: "Em gái thật là phúc tinh." 

Thực ra tôi chưa hiểu phúc tinh là gì, chỉ theo bản năng thấy mình nên cười. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phuc-tinh/chuong-3-4.html.]

"Xui xẻo, đi chỗ khác!"

 4

Công việc kinh doanh của ba tôi bắt đầu phát đạt không ngừng.

Ông ấy có thể gặp may mắn, phát triển mạnh mẽ không thể kiềm chế.

Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, ông ấy đã mặc vest, thắt cà vạt, chạy khắp thành phố dự tiệc.

Mẹ tôi đã ra tháng từ lâu, bà vốn định ở nhà toàn thời gian chăm sóc em gái và anh trai tôi, nhưng không chịu được cảnh ở nhà, bà đi theo ba để lo việc kinh doanh.

Vì vậy, cô Thúy lại đến.

Mẹ trả cho cô ba nghìn đồng mỗi tháng để chăm sóc việc ăn ở của ba đứa trẻ chúng tôi.

Tôi cuối cùng cũng cảm nhận được chút tình mẹ.

Cô Thúy đối xử công bằng, cô thích anh trai tôi, thích em gái tôi, cũng thích tôi.

Ban ngày, cô ở nhà tôi chăm sóc chúng tôi, thường kể cho tôi nghe những câu chuyện, có một câu chuyện tôi nhớ rất rõ.

Đó là câu chuyện về vịt con xấu xí và thiên nga trắng.

Vịt con xấu xí từ nhỏ bị coi thường, nhưng cuối cùng nó vỗ cánh bay cao, hóa ra nó là thiên nga trắng.

Ban đêm, cô Thúy trở về nhà mình.

Nhà lại trở về như cũ, tôi lại co ro trong góc giường, viết nhật ký, đọc sách, còn ba mẹ và anh trai ở phòng khách mơ mộng về tương lai, âu yếm ôm Tiểu Kiều.

"Tiểu Kiều thật sự là phúc tinh, thành tích của con đã cải thiện rất nhiều, hiện tại đã đứng trong top mười của lớp, con cảm thấy có hy vọng vào Bắc Đại*!" anh trai tôi lại nhắc đến Bắc Đại.

(*) Bắc Đại: Tên gọi tắt của Đại học Bắc Kinh

Ba mẹ tôi vui mừng khôn xiết, tiếng cười tràn ngập khắp nhà.

Bình luận

9 bình luận

Loading...