PHÚC TINH - Chương 1 + 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:04:57
Lượt xem: 1,268

(Văn án)

Sau khi em gái được sinh ra, gia đình bỗng nhiên phát tài, ba mẹ làm ăn thuận lợi, anh trai đỗ vào Đại học Bắc Kinh như mong muốn. 

Còn tôi vẫn ốm yếu, gầy gò, vàng vọt, cả nhà đều cho rằng em gái là cá chép may mắn, còn tôi là sao chổi. 

Tôi bị gửi cho cô ruột nghèo khó, rời khỏi ngôi nhà này.

Nhưng sau đó, ba mẹ phá sản, anh trai bỏ học, gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, còn nhà cô ruột lại phát đạt, trở thành triệu phú.

1

Ngày em gái được sinh ra, tôi vừa tròn sáu tuổi. 

Ba mẹ đều ở bệnh viện, anh trai đưa cho tôi một chiếc bánh mì và bảo đó là bánh sinh nhật. 

Tôi cắm một chiếc tăm vào bánh mì, học theo người trên TV, chắp tay cầu nguyện. "Tôi mong ba mẹ có nhiều tiền, anh trai đỗ vào Đại học Bắc Kinh, mọi người đều vui vẻ." Tôi lẩm nhẩm trong lòng, rất nghiêm túc.

Dù lúc đó tôi chưa có khái niệm nhiều về tiền bạc, nhưng ba mẹ hay cãi nhau và luôn nhắc đến tiền, trách tôi thường xuyên ốm đau tiêu tốn nhiều tiền. 

Vì vậy, tôi mong họ có tiền để không còn cãi nhau nữa. 

Còn về anh trai, anh ấy đang học lớp 12, thường lo lắng sợ không đỗ đại học tốt. 

Đôi khi tôi mang nước cho anh uống, anh cũng mắng tôi làm phiền, dọa nếu không đỗ vào Đại học Bắc Kinh sẽ đánh c.h.ế.t tôi. 

Tôi không biết Đại học Bắc Kinh là gì, nhưng anh trai thích, nên tôi cầu mong anh đỗ vào đó.

"Mày muốn làm trò cười à? Cắm tăm vào bánh mì mà cầu nguyện cái gì chứ, haha!" Anh trai cười lớn nhìn chiếc bánh mì cắm tăm của tôi.

 "Ước nguyện không được nói ra, nếu không sẽ không linh." Tôi nói lại lời trên TV cho anh trai nghe. 

Anh khinh thường: "Mày chắc chắn ước được ăn đồ ngon, anh còn lạ gì mày, tiếc là giờ mày có em gái rồi, sau này chỉ ăn đồ thừa thôi."

Mặt tôi tái đi, nhỏ tuổi chưa biết che giấu cảm xúc, nỗi lo lắng lộ rõ ra ngay. 

Từ khi mẹ mang thai, tôi đã rất lo sợ. 

Vì mẹ hay nói: "Sinh đứa khác tốt hơn, không cần đồ phá gia chi tử như mày, nhìn mày vừa đen vừa gầy, thấy mà tức!"

Mẹ nói suốt mười tháng, rồi em gái tôi được sinh ra. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phuc-tinh/chuong-1-2.html.]

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

"Haha, sợ rồi phải không? Mau đi đánh giày cho anh, không sạch thì anh cũng không cần mày nữa!" Anh trai cười ác ý. 

Anh luôn thích chọc tôi, thấy tôi sợ là anh vui.

2

Ba ngày sau khi tôi đánh giày cho anh trai, ba mẹ trở về. 

Mẹ bọc kín mít vì đang ở cữ. 

Ba thì bế một đứa bé cũng bọc kín mít. 

Đi theo họ là một người phụ nữ giản dị, đó là cô tôi, tôi gọi là cô Thúy. 

Cô Thúy là người duy nhất trong họ hàng đối tốt với tôi, cô luôn hiền lành, lần này chủ động vào bệnh viện chăm sóc mẹ tôi, cùng mẹ tôi vượt cạn. 

Tôi chạy đến đón, gọi ba mẹ và cô Thúy, rồi giúp cầm đồ. 

Mẹ thấy tôi liền đen mặt, quay đầu mắng: "Về phòng ngay, mẹ không muốn thấy mặt mày, sao mà xấu thế chứ? Nhìn em mày trắng trẻo, dễ thương làm sao!"

Tôi đứng đó không biết làm gì. 

Cô Thúy cười gượng nói: "Yên Yên lớn lên sẽ đẹp thôi, nó còn nhỏ mà." 

"Sáu tuổi rồi còn nhỏ gì nữa? Suốt ngày ốm đau, mẹ sắp chịu không nổi rồi, đi đi!" Mẹ hét vào mặt tôi. 

Tôi cúi đầu đi về phòng. 

Anh trai tôi vừa ra, cũng không nhìn tôi, háo hức đi xem em gái. 

Nhìn một cái anh liền vui vẻ khen: "Wow, dễ thương quá, mắt to miệng nhỏ, đúng là gen nhà mình." 

"Tiểu Kiều thật đáng yêu, nhỏ thế này đã thấy rồi, còn rất lanh lợi, nhìn mắt nó quay tít kìa, như hiểu chuyện ấy." Ba vui mừng khôn xiết. 

Mặt mẹ cũng nở nụ cười. 

Chỉ có cô Thúy là khó xử và thương xót nhìn tôi. 

Tôi trốn vào phòng, co ro trong góc giường không nhúc nhích. 

Chỉ cần tôi ngoan, ba mẹ sẽ cho tôi ăn cơm thừa.

Bình luận

9 bình luận

Loading...