Phu Quân Ta Là Thái Tử Điện Hạ - Chương 2:

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:58:50
Lượt xem: 4,714

Ta lặng im không nói, mặc hắn loay hoay.

"Cười lên đi, Đường Đường."

"Lúc trước nàng vô cùng thích cười, sao giờ trẫm bên cạnh nàng rồi, muốn gì có đó, lại trở nên như này, cả ngày rầu rĩ không vui, tâm sự nặng nề chứ?"

Đúng thế, tại sao chứ?

Ta miễn cưỡng nhếch môi, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Thầm nghĩ phải nhanh chóng đuổi hắn đi.

Tiêu Kỳ đành phải coi như thôi.

Một lát sau, hắn gần như ngồi tán gẫu với ta.

“Mấy hôm trước trẫm đến cung Hoàng hậu. Vú mẫu nói Ngọc Nhi vô cùng thích trẫm, bình thường người khác ôm hắn, hắn sẽ vừa khóc vừa gào, nhưng trẫm mà ôm, hắn sẽ không náo loạn, còn cười với trẫm.”

Hắn vừa nói vừa mỉm cười.

“Nàng không biết đâu, Ngọc Nhi cười rộ lên, hai bên má cũng có lúm đồng tiền, giống nàng y như đúc…”

Nghe đến đó, tâm trạng dưới đáy mắt ta cuối cùng cũng có chút d.a.o động.

“Trả lại con cho ta.”

Ta nói.

“Không phải chàng nói ta cả ngày rầu rĩ không vui sao? Trả lại con cho ta, ta sẽ cười cho chàng xem.”

Tiêu Kỳ trố mắt một lúc, khẽ thở dài.

“Đường Đường, đừng làm khó dễ trẫm.”

“Trẫm có thể đồng ý với nàng mọi chuyện, chỉ duy nhất chuyện này là không được.”

“Được.” Ta lập tức nói: “Vậy chàng phế Hoàng hậu đi.”

Hắn lập tức nổi giận:

“Thẩm Đường, chú ý ăn nói cho có chừng mực đi!”

Mặt hắn lạnh lùng, rất ra dáng Hoàng đế.

Ta hiểu rồi.

Lúc trước chúng ta đã từng cãi lộn vô số lần.

Ta khóc, hỏi hắn, vì sao lại gạt ta, đẩy ta đến đầu gió đỉnh sóng làm gì, trở thành ngoại thất hèn hạ trong mắt thế nhân, giờ lại không thể không làm kẻ dưới, khốn khổ khó nói.

Ta rõ ràng đã dùng thân phận “thê tử” mà gả cho hắn.

Lúc đó hắn đáp lời, thái độ cũng y như hôm nay.”

“Đủ rồi đó!”

“Nàng chỉ là đứa mồ côi, được phong làm Trắc phi đã là thiên ân, còn điều gì không vừa lòng?”

“Nàng rốt cục muốn nháo đến khi nào?”

Dứt lời, hắn lập tức phất áo rời đi.

Ta nhìn cung điện vắng vẻ, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống, ôm lấy đầu gối, cuộn tròn người lại.

Đúng thế…

Còn gì không vừa lòng nữa chứ?

4.

Lần đầu được thấy hài nhi của ta, là vào tiệc tròn tuổi của nó.

Tiêu Kỳ nói không sai, lúc nó cười lên lộ ra hai núm đồng tiền, quả thực rất giống ta.

Nhưng nó chỉ cười với Tạ Thục Vi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phu-quan-ta-la-thai-tu-dien-ha/chuong-2.html.]

Lúc nó bi bô tập nói, nó chui trong lòng nàng ta, bập bẹ kêu:

“Mẫu thân, mẫu hậu…”

Tạ Thục Vi thơm lên mặt nó một cái, tươi cười rạng rỡ.

Tiêu Kỳ cũng tiến tới, chọc nó gọi phụ hoàng, phụ hoàng.

Chỉ có mình ta, ngồi dưới tiệc tròn tuổi, nhìn bọn họ vui đùa.

Ta bình tĩnh quan sát, Tạ Thục Vi ghét ta, nhưng nàng ta đúng là một vị mẫu thân chuẩn mực.

Y phục, giày dép trên người Ngọc Nhi đều là loại tốt, toàn bộ đều tự tay nàng ta làm.

Ngọc Nhi bị phong hàn, nàng ta trông cạnh nôi, lo lắng đến độ mấy ngày mấy đêm không chợp mắt.

Từ “mẫu thân” đầu tiên Ngọc Nhi thốt ra, câu nào cũng là gọi nàng ta.

Gọi ngọt ngào như vậy.

Đáy lòng ta đau nhói như bị d.a.o cùn cứa.

Ta chưa từng ngờ tới, cảnh tượng mà ta từng vô số lần mơ ước, một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận lại có thể thực hiện theo cách này.

Chỉ là, không liên quan đến ta.

Tiêu Kỳ nhận ra ta cô đơn.

Hắn lên tiếng từ phía:

"Dung phi, nàng là người phương Nam.”

"Nàng không quen đồ ăn ở đây, mấy hôm trước tổng đốc phương Nam tiến cống một vị đầu bếp, trẫm ban cho nàng."

Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.

Trong tiệc tròn tuổi của hoàng tử, ban thưởng cho một phi tử không liên quan.

Một vinh dự đặc biệt, tỏ rõ ân sủng.

Có phần không quá đúng lúc.

Tạ Thục Vi cũng trừng mắt nhìn ta, ánh mắt như lưỡi dao.

Ta không tạ ơn, chỉ đứng dậy, hơi khom người.

"Thần thiếp không khỏe, xin thứ cho thần thiếp lễ nghĩa không chu toàn, xin cáo lui trước."

Nói xong, ta cũng không đợi bất kỳ ai đáp lại, thẳng bước ra khỏi điện.

Tiêu Kỳ trầm mặt, ánh mắt dõi theo bóng lưng ta rời đi rồi ngẩn người hồi lâu.

5

Đến cuối tùng, tiệc tròn tuổi cũng không diễn ra thuận lợi.

Tiệc đang diễn ra đến một nửa, Ngọc Nhi đột nhiên nôn mửa, sốt cao không lui.

Thái y đều bó tay toàn tập.

Sau đó, có vu y nhìn thấy thông cáo nên vào cung chẩn đoán.

"Tâu Bệ hạ, nương nương, tiểu điện hạ mắc một căn bệnh lạ.”

"Bệnh này chỉ cần trong vòng năm năm không tái phát nữa thì không còn gì đáng lo ngại.”

"Nhưng bệnh này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ tái phát, người lớn nếu tĩnh dưỡng tốt, vẫn còn cơ hội nhưng tiểu điện hạ còn quá nhỏ, e rằng dữ nhiều lành ít.”

"Nhẹ thì đần độn, nặng thì yểu mệnh.”

"Bệnh này không có thuốc chữa, chỉ có một cách…"

Tạ Thục Vi lau nước mắt, vội vàng nói: "Mau, mau nói đi! Bao nhiêu bạc bản cung cũng cho!"

Vu y thở dài, suy nghĩ hồi lâu, nói:

"Cách này là, lấy mạng đổi mạng."

Bình luận

8 bình luận

  • đổi mạng nghe dễ nhỉ =)) việc như thế mà cũng ko bị nhân quả ảnh hưởng, chẳng phải trả giá gì. Đơn giản chỉ có ngâm sâu trong 7 ngày với nước bùa?

    Thanh Thanh 3 ngày trước · Trả lời

    • sao ko viết lấy máu từ đầu quả tim để cho lôi cuốn =))) t tức đến bật cười đấy

      Thanh Thanh 3 ngày trước · Trả lời

    • đang sống vui vẻ bị một thằng ất ở lừa gạt, còn tỏ ra mk rất thâm tình =))) hành hạ đến đéo ra hình người

      Thanh Thanh 3 ngày trước · Trả lời

  • Cũng thấy tiếc cho nữ chính

    K. Linh 1 tuần trước · Trả lời

  • Mjvnc

    K. Linh 1 tuần trước · Trả lời

  • Thôi giết được ông hoàng thượng cũng ok

    Phuongvu 2 tuần trước · Trả lời

  • Tên truyện Thẩm Đường, đang đọc dở chương 3 tự nhiên bị xóa ngang :))) tưởng gì hóa ra ad đổi tên truyện :))))

    ngoanxinheuuu 2 tuần trước · Trả lời

  • hayyy:3

    mê truyện ngọt 2 tuần trước · Trả lời

Loading...