Phu Quân Ta Là Thái Tử Điện Hạ - Chương 1:

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:08:45
Lượt xem: 5,344

1.

Ta quỳ gối dưới ánh mặt trời chói chang.

Mồ hôi làm mờ đi tầm mắt.

Ma ma giáo huấn lạnh nhạt nói.

"Dung phi nương nương, ngài quỳ thẳng lưng lên đi."

"Ngài xuất thân thôn quê, không hiểu quy tắc, Hoàng hậu nương nương làm vậy cũng để tốt cho ngài, tránh tương lai không ra sao, làm trò hề cho thiên hạ."

Ta biết, Tạ Thục Vi không phải đang dạy ta quy tắc.

Chỉ là xưa nay nàng ta không chấp nhận nổi ta, cố tình kiếm chuyện gây khó dễ.

Nửa năm trước, Tiêu Kỳ dẫn ta và hài tử mới sinh về Đông Cung.

Nàng ta luôn luôn dịu dàng lễ độ, trực tiếp sụp đổ tinh thần.

Nàng ta chỉ vào mặt ta, vừa khóc vừa mắng:

"Điện hạ từng hứa hẹn một đời một kiếp một đôi với ta, đời này không nạp thiếp thất, nhiều năm như thế, ta luôn tin tưởng không chút nghi ngờ, kết quả hắn lại thành hôn với ngươi ở bên ngoài, còn sinh cả hài tử, người thật sự lừa ta thê thảm quá!"

"Thẩm Đường, ngươi đoạt phu quân ta, ta hận ngươi, đều là tại ngươi!"

Nghĩ đến đây, ta miễn cưỡng đứng vững thân thể vừa hạ sinh, khóe môi nhếch lên nụ cười đau khổ.

Hoàng hậu nương nương, Bệ hạ hắn lừa người thê thảm quá.

Nhưng ta...

Chẳng lẽ lại không thế sao?

2

Ta là cô nhi, sống ở núi Vân Lộc, lấy việc hái thuốc hành nghề y để kiếm sống.

Năm đó, Thái tử Tiêu Kỳ đi phương Nam dẹp giặc gặp nạn.

Để đánh lạc hướng địch, hắn và thuộc hạ đổi y phục cho nhau, chia hai hướng đông tây tẩu thoát.

Trên đường đi, vết thương của hắn bị nhiễm trùng, hắn rơi xuống vách núi, hôn mê bất tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là ta đang đun nước sắc thuốc cho hắn.

Một cái liếc mắt đã trúng tiếng sét ái tình.

Hắn giấu ta tính danh, thân phận hắn, giấu cả việc hắn đã có gia thất.

Hắn lừa ta rằng hắn là thương nhân đi khắp nơi, không may bị giặc cướp đánh nên lạc đến đây.

Thương nhân coi trọng lợi nhuận, coi nhẹ biệt ly.

Những ngày không được gặp hắn, ta luôn mong hắn bình an trở về.

Hắn ở kinh thành dẹp loạn, thu phục lòng dân, vững vàng ngồi trên ngôi Thái tử.

Tranh thủ lúc bận rộn, hắn yêu đương nồng nhiệt với ta, rồi thành hôn sinh con.

Ngày sinh Ngọc Nhi, ta suýt thì khó sinh.

Giằng co suốt ngày đêm, hôn mê rất lâu.

Tỉnh lại, hài tử đã không còn bên cạnh.

Tiêu Kỳ ngồi bên giường ta.

Áo mãng bào, mũ ngọc, khí chất cao quý.

Trong lòng ta có dự cảm không lành, run rẩy hỏi.

“Phu quân… hài tử đâu?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/phu-quan-ta-la-thai-tu-dien-ha/chuong-1.html.]

Mặt hắn đầy vẻ áy náy: "Đường Đường, là cô lừa nàng.”

"Thái tử phi thân thể có vấn đề, không thể mang thai, cô sẽ đón nàng và hài tử về Đông Cung, Ngọc Nhi sẽ là hoàng thái tôn, sau này cô kế thừa đại thống, hắn sẽ được lập làm Thái tử.”

"Chỉ là, hắn cần một nhà ngoại hiển hách.”

"Cô đã đưa hắn cho Thái tử phi nuôi rồi, nàng yên tâm, Thái tử phi sẽ đối xử với hắn như thân sinh hài tử của mình ….… "

Ý tại ngôn ngoại, ta không còn là mẫu thân của hắn nữa.

"Cái gì?!"

Không màng đến vết thương đau đớn, ta ngồi bật dậy khỏi giường.

Tai ù ù như có thứ gì đó sụp đổ ầm ầm.

Ngoài ta ra, người cũng không thể chấp nhận sự thật này chính là Thái tử phi Tạ Thục Vi.

Nàng ta và Tiêu Kỳ quen biết từ nhỏ, là thanh mai trúc mã.

Khi Tiêu Kỳ đến cầu hôn, từng hứa với nàng ta:

"Nếu được cưới Thục Vi, nhất định ta sẽ kim ốc tàng kiều, một đời một kiếp, trọn đời không thay lòng."

Nàng ta vô cùng cảm động.

Ngay cả sau này, thái y chẩn đoán nàng ta không thể mang thai, Tiêu Kỳ vẫn từ chối nạp thêm tiểu thiếp khác.

Trong lúc nhất thời, mọi người đều khen ngợi Thái tử điện hạ một lòng thâm tình, là một người si tình.

Chỉ không ngờ, người phu quân " một lòng thâm tình " như vậy, lại đột nhiên mang một nữ nhân, một hài tử từ bên ngoài về.

Ba năm nay, Tiêu Kỳ không chỉ lừa ta.

Mà còn lừa cả nàng ta.

3.

Trở về sau khi chịu phạt quỳ ở Khôn Ninh cung.

Ta mệt đến nỗi không muốn rửa mặt, kéo lê thân thể mệt mỏi nằm vật ra giường.

Không lâu sau liền ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, ta khóc đến nỗi thở không ra hơi trong mơ.

Hơn nửa năm nay, người ngoài đều ghen tị với mệnh tốt của ta, từ cô nhi một bước trở thành Trắc phi của Thái tử, rồi trở thành Dung phi, một bước lên mây, nhưng ta không thấy vui.

Di chứng sau khi khó sinh, cú sốc từ lời nói dối của phu quân, nỗi đau chia lìa cốt nhục.

Ta thường xuyên ngẩn ngơ, mộng mị quấn thân.

Không biết đã có bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm như thế này.

Khóc đến khi ngủ lịm đi, rồi lại vì khóc mà bừng tỉnh.

Trong lúc mơ màng, có người nhẹ nhàng lay vai ta.

"Đường Đường, Đường Đường!"

Ta mở mắt.

Ý thức dần trở lại.

Đèn đuốc sáng rực, Tiêu Kỳ ngồi trước giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trơn lông mày đang nhíu chặt của ta.

Hắn khẽ hừ một tiếng, ôm ta vào lòng.

"Trước kia không biết nàng thích khóc như vậy."

Sau đó lại nhận lấy khăn trong tay cung nữ, lau nước mắt thay ta.

"Mơ đến gì mà thương tâm như vậy? Sưng cả hai mắt rồi."

Bình luận

8 bình luận

  • đổi mạng nghe dễ nhỉ =)) việc như thế mà cũng ko bị nhân quả ảnh hưởng, chẳng phải trả giá gì. Đơn giản chỉ có ngâm sâu trong 7 ngày với nước bùa?

    Thanh Thanh 3 ngày trước · Trả lời

    • sao ko viết lấy máu từ đầu quả tim để cho lôi cuốn =))) t tức đến bật cười đấy

      Thanh Thanh 3 ngày trước · Trả lời

    • đang sống vui vẻ bị một thằng ất ở lừa gạt, còn tỏ ra mk rất thâm tình =))) hành hạ đến đéo ra hình người

      Thanh Thanh 3 ngày trước · Trả lời

  • Cũng thấy tiếc cho nữ chính

    K. Linh 1 tuần trước · Trả lời

  • Mjvnc

    K. Linh 1 tuần trước · Trả lời

  • Thôi giết được ông hoàng thượng cũng ok

    Phuongvu 2 tuần trước · Trả lời

  • Tên truyện Thẩm Đường, đang đọc dở chương 3 tự nhiên bị xóa ngang :))) tưởng gì hóa ra ad đổi tên truyện :))))

    ngoanxinheuuu 2 tuần trước · Trả lời

  • hayyy:3

    mê truyện ngọt 2 tuần trước · Trả lời

Loading...