Phu Nhân Tổng Tài Thiên Biến Vạn Hóa - 3

Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:35:29
Lượt xem: 204

Tôi chỉ vào tổng tài: "Là của anh ta, anh ta mới mua."

Tổng tài trợn mắt quay lại.

Quản lý công viên nhìn tôi: "Đây là sạp của cô?"

"Không phải." Tôi xòe tay ra: "Tôi vừa bán lại cho anh ta."

Dứt lời, tôi tiêu sái rời đi, để lại tổng tài vừa bất lực vừa cáu rồ.

"Trịnh Thiên Thiên, tôi sẽ nhớ kỹ cô!"

Tiểu Lam đi mua KFC, nhưng vì không biết chữ nên đi nhầm vào hàng burger nhái.

Buổi chiều, cô bé bị đau dạ dày cấp tính, tổng tài gấp gáp đưa cô bé đến bệnh viện, vô tình gặp tôi trước cửa.

"Theo tôi đi, tôi lấy số rồi." Tôi gật đầu với hắn, hắn không kịp hỏi nhiều, vội vàng đuổi theo, cả đường thẳng tưng tìm đến bác sĩ.

Bác sĩ khám một chút rồi bảo đi truyền dịch.

Tôi lại dẫn hắn đến phòng truyền dịch, quen thuộc trả tiền lấy thuốc, tìm y tá, tiết kiệm thời gian giúp hắn.

Truyền dịch xong, tổng tài cuối cùng có thể thở hắt ra, lôi nhẹ cà vạt, ngồi trên ghế sofa, bất đắc dĩ cảm ơn tôi:

"Trịnh Thiên Thiên, cô cũng được việc phết nhỉ, nói đi, cô vừa vặn xuất hiện ở nơi này, là ai tiết lộ thông tin cho cô, bảo cô tôi sắp tới?"

Tôi đứng trước mặt hắn, đứng nghiêm, nhíu mày nhìn hắn:

"Tôi không biết anh muốn tới, tôi chỉ đang ở đây, đầu cơ kiếm tí ấy mà!"

"Đây là phạm pháp!" Tổng tài nổi giận lôi đình: "Ai cho cô lá gan đấy! Trịnh Thiên Thiên, cô để tôi nhìn thấy cô đầu cơ lần nữa là tôi báo cảnh sát bắt cô lại đấy!"

"Thì không làm nữa."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phu-nhan-tong-tai-thien-bien-van-hoa/3.html.]

Hắn bực bội ngồi xuống, phất tay cho tôi đi.

Tôi không nhúc nhích.

"Tiền! Tôi hiểu rồi, tiền đây! Cầm!"

Hắn cáu kỉnh chuyển tôi một ngàn.

Tôi về nhà nấu bát cháo, thêm chút trứng muối thịt nạc, lại làm thêm ít thịt hấp xì dầu, xào ít cải xanh, nấu thêm mười quả trứng chim cút.

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Một bữa đồ ngon thanh đạm cho người bệnh đã được nấu xong.

Tôi cẩn thận đóng gói lại, rồi xách hộp giữ nhiệt đến bệnh viện.

Giờ đã là sáu giờ chiều, tôi lượn quanh một vòng, từ khu khám bệnh đến khu nội trú.

"Đứa bé kia chiều nay xuất viện rồi ạ?" Tôi hỏi y tá.

"Không phải đâu, phụ huynh con bé ấy tệ lắm, mới truyền dịch nửa tiếng đã đi đâu mất, cứ thế vứt con bé vào phòng VIP, bắt y tá trông."

Y tá bĩu môi, chỉ chỉ về phía phòng bệnh.

Tôi đi qua nhìn một chút.

Không có y tá, chỉ có mình Tiểu Lam nằm một mình trên giường, lén khóc.

Tôi đi tới, ngồi bên cạnh cô bé, cười với cô bé.

"Chị ơi..." Cô bé khóc đến mức không thở ra hơi: "Bố mẹ em không cần em nữa, cậu cũng không cần em nữa..."

"Không phải đâu, sao có thể vứt bỏ Tiểu Lam một mình được chứ." Tôi xoa lưng Tiểu Lam, dỗ dành cô bé: "Y tá đâu rồi em?"

"Chị ấy bảo chị ấy tan làm rồi, nói cậu sẽ tới ngay tôi, nhưng cậu không tới, cậu không cần em nữa..."

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...