PHONG TỤC - Chương 02

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:46:53
Lượt xem: 1,085

"Nàng ta thật sự ghét huynh sao?"

 

"Đương nhiên!"

 

Cố Triều Văn ngồi bật dậy khỏi giường, bổ sung thêm:

 

"Không chỉ canh hoa bách hợp, nàng ta còn cố ý ngồi cạnh ta, dùng chung chỉ với ta, thêu chung một loại hoa. Thậm chí đến cả bữa trưa cũng phải chen chúc với ta, còn ngửi tóc ta, hỏi ta dùng xà phòng hương gì."

 

"Ta hiểu rồi." Cố Triều Văn vỗ tay, trực tiếp kết luận: "Chắc chắn là nàng ta đang học theo ta, muốn thay thế ta!"

 

Hắn nắm lấy tay ta, lắc trái lắc phải, giọng điệu uất ức.

 

"Triều Dục, muội mau dạy ta, làm sao mới có thể thoát khỏi nàng ta đây?"

 

"Có lẽ có một loại khả năng." Ta hít sâu một hơi, không biết có nên nói hay không: "Vị nữ tướng quân này thật ra là thích huynh, muốn thân thiết với huynh?"

 

Cố Triều Văn sững sờ tại chỗ, sau đó hắn khinh thường liếc ta một cái: "Nói bậy."

 

Được rồi, tin hay không tùy ngươi.

 

3

 

Thật ra, gần đây ta cũng đang đau đầu vì một chuyện.

 

Sau bữa trưa, thị vệ ở cửa đưa vào một hộp gấm.

 

"Tiểu thư, đây là quà của tân khoa trạng nguyên."

 

Hộp gấm trông rất quý giá, bên trong còn được bọc bằng lụa.

 

Kết quả là khi ta mở ra, bên trong có một quả đào tươi.

 

Bên dưới còn ép một tờ giấy.

 

Chữ viết như rồng bay phượng múa, tân khoa trạng nguyên Giang Từ Chu có một nét chữ đẹp.

 

"Đào trong viện sai quả, chia cho huynh Triều Văn."

 

Khi ra ngoài, ta đều mượn tên của Cố Triều Văn để kết giao với những đồng liêu này, họ cũng gọi tên này.

 

Nghe từ miệng bất kỳ ai ta đều không thấy lạ nhưng người đối diện là Giang Từ Chu, không hiểu sao lại khiến ta có chút không thoải mái.

 

Hắn là tân khoa trạng nguyên. Vì có dung mạo tuấn tú, lúc trước khi hắn cưỡi ngựa rong ruổi trên phố đã khiến không ít cô nương bạo dạn ném túi thơm lên người hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phong-tuc/chuong-02.html.]

 

Ta và đồng liêu đang ở lầu rượu ven đường bàn luận về thơ từ ca phú, bỗng một cành đào còn đọng sương như thế này từ trên trời rơi xuống, rơi vào lòng ta.

 

Ta rất ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, vừa khéo đối mắt với Giang Từ Chu.

 

"Triều Văn huynh hãy cầm lấy. Đây là đào của tân khoa trạng nguyên, huynh cũng hưởng lộc đi."

 

"Đúng vậy, nhận cành đào này, quan vận thuận lợi, hưởng lộc thăng tiến!"

 

"Tương lai đều là đồng liêu, nhận một cành hoa có gì to tát."

 

Những người bên cạnh vừa uống rượu vừa cười khuyên ta.

 

Trong mắt họ, ta nghiêm khắc với bản thân, tuân thủ luật pháp, tuy tuổi còn trẻ nhưng lại là một lão cổ hủ.

 

Trong luật pháp không ghi quan ngũ phẩm không được nhận hoa của trạng nguyên.

 

Ta nhận lấy cành đào, gật đầu với Giang Từ Chu đang trên lưng ngựa.

 

Không ngờ nửa tháng sau, Giang Từ Chu đột nhiên được điều đến viện của ta.

 

Hắn và ta cùng ra cùng vào, luôn mượn cớ tìm sổ sách để gặp ta, còn thường hỏi ta một số kiến thức về luật pháp.

 

Ánh mắt hắn nhìn ta cũng càng ngày càng kỳ lạ, giống như một con rắn uốn lượn trong rừng rậm, đã nhắm trúng con mồi thì sẽ không bao giờ buông tha.

 

Có khi ta mải mê lật xem sách cổ, một canh giờ sau ngẩng đầu lên, Giang Từ Chu vẫn đang nhìn ta.

 

Nhưng những ngày này hắn đã học được cách che giấu, nở nụ cười vô hại, nhẹ nhàng gọi ta.

 

"Triều Văn huynh."

 

"Này, đồng liêu của ngươi thật kỳ lạ, chỉ là một quả đào còn đựng trong hộp gấm quý giá như vậy."

 

Đang nghĩ ngợi, Cố Triều Văn tò mò bước tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

 

"Lần này tặng đào, lần trước tặng vải, muội nói lần sau hắn sẽ tặng gì?"

 

"Vải?"

 

Ta đột nhiên nhớ đến hộp gấm mà Giang Từ Chu tặng lần trước, vội vàng sai thị vệ đi tìm.

 

Một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu ta.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...