Phiên Live Trò Chơi Gả Cho Quỷ - Chương 35: Hoang hải, lời tỏ tình tuyệt vời nhất (1)

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:50:11
Lượt xem: 159

Đến đêm, xe đã cạn xăng, không thể không dừng lại bên một bờ biển hoang vắng.

Phía trước là biển lớn mênh mông, bởi vì trời đổ ráng hồng mà nước biển cũng đổi thành màu đen của m.áu khô.

Nơi này dường như không có hơi người sinh sống, ngoại trừ hai căn nhà hoang nằm rải rác cách đó không xa.

Bốn người xuống xe, dự định dọn dẹp phòng ốc một chút để đêm xuống có thể ngả lưng.

Đại Vĩ nhìn người đàn ông đi theo mình, trong lòng dâng lên một cỗ kính nể.

Người này cả một đường đều bám theo sau xe họ mà chạy, lúc này mặt không đỏ tim không đập, quả nhiên là thiên phú dị bẩm.

Còn cậu ta thì hay rồi, chân trái bị nữ quỷ cắn xé đã sớm sưng tấy từ lâu, chỉ là cố gắng chịu đựng đau đớn không nói ra mà thôi.

Linh Tuyết nhìn cậu ta nhe răng trợn mắt dọn dẹp cỏ dại trước cửa nhà, lập tức gọi lại: “Chân của cậu sao rồi?”

“Em không sao…”

Sau đó liền bị cô cưỡng ép ngồi xuống đất nghỉ ngơi.

Ngọc Tử biết xem mấy vết thương bên ngoài, lúc này chỉ nói đây là một vết trật khớp thông thường, chỉ cần cố định đơn giản một chút là được.

Đại Vĩ chẳng còn cách nào đành phải chui vào xe nằm, còn lại ba người tiếp tục dọn dẹp.

Người đàn ông lặng lẽ đến bên cô gái đang mải làm việc: “Chân của anh cũng đau lắm luôn”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phien-live-tro-choi-ga-cho-quy/chuong-35-hoang-hai-loi-to-tinh-tuyet-voi-nhat-1.html.]

Bởi vì muốn chiếm lấy lòng tin của đối phương, còn bổ sung thêm một câu: “Bởi vì cái xe ban nãy đó”.

Linh Tuyết: …

Thế nên là?

Mượn cớ xem xét vết thương, hai người ở bên bờ biển một nằm một ngồi, ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh.

Người đàn ông nửa nằm nửa ngồi, tùy ý để cô ngắm nhìn bản thân mình, một mớ giấy đỏ nhàu nát rơi ra khỏi tay áo anh ta.

Thứ được viết trên tờ giấy đỏ ấy chính là hôn thư.

Cô nhìn thấy tên của đối phương trên đó, đó là một hàng chữ cổ xưa phức tạp, sâu sắc uyên thâm, không giống với bất kỳ văn tự nào mà cô đã từng nhìn thấy, khi ngón tay chạm vào, trong đầu đột nhiên cũng trở nên nhanh nhẹn mẫn tiệp.

“A.. Tu... La”

Cái tên đầy sát khí như vậy, vào lúc được cất lên bởi người thân yêu bỗng nhiên lại trở nên đẹp đẽ vô cùng.

Anh đột nhiên hiểu được bản thân vì cớ gì lại đến nơi này… đến cái địa ngục trần gian dung tục, nhàm chán, tràn đầy tham lam này.

Có lẽ, chỉ để nghe tiếng cô ấy gọi một lần mà thôi

Linh Tuyết bị ánh mắt chứa chan tình cảm của anh làm cho rung động, dần dần dựa lên bờ vai mạnh mẽ ấy, ngọt ngào mà ôn nhu.

 

Bình luận

7 bình luận

Loading...