PHAI ĐAN THANH - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:07:18
Lượt xem: 4,039

12

Đêm ấy, Huyền Vũ nhuốm m.á.u trở về, bẩm báo với ta và Tiêu Cảnh Sách:

“Hai tên thích khách đều đã bị giết, trên người không tìm thấy vật gì chứng minh thân phận.”

Tiêu Cảnh Sách ra vẻ không ngạc nhiên: “Những kẻ mong ta chết, không ngoài mấy người đó.”

Ta nhíu mày, quay sang nhìn chàng: “Tam Hoàng tử?”

“Không thể nói chắc.”

Mặc dù Tiêu Cảnh Sách tỏ vẻ không rõ, nhưng ta nghĩ lại mọi chuyện, vẫn thấy Tam Hoàng tử đáng nghi nhất.

Chỉ là Dao Thanh Uyển có biết việc này không?

Những ngày sau đó, Tiêu Cảnh Sách vừa dưỡng thương, vừa sai Huyền Vũ tra xét từng người khả nghi trong phủ Bình Dương.

Huyền Vũ rõ ràng vì vụ ám sát đêm đó, rất lo lắng cho an toàn của chàng ấy, Tiêu Cảnh Sách lại thản nhiên:

“Ngươi cứ làm việc của ngươi, bản vương có Vương phi bảo vệ, sẽ không xảy ra chuyện.”

Đợi Huyền Vũ rời đi, ta lập tức hỏi chàng: “Chuyện ta biết võ, chàng biết từ khi nào?”

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

Do thiên sinh thần lực, ta rất có thiên phú trong võ học.

Những sách vở mà di nương mang theo khi gả vào nhà ta, không thiếu kiếm pháp, đao phổ, ta chỉ xem qua mấy lần, đã có thể sử dụng một cách thành thạo.

“Tự nhiên là... luôn biết.” Chàng cười nhẹ, “Thanh Gia, ta chỉ sắp chết, không phải ngu ngốc.”

“Không được nói!”

Ta lớn tiếng ngăn chàng, nghĩ đến chuyện trước, chợt nhận ra,

“Vậy thực ra chàng luôn biết ta giả vờ yếu đuối, nhưng không nói?”

“Tự nhiên.”

Ta nheo mắt, kéo tay áo lên, khoe cơ bắp tay rắn chắc, để uy hiếp.

Tiêu Cảnh Sách thức thời đổi giọng: “Chỉ là thấy phu nhân diễn kịch rất đáng yêu, nên không nỡ vạch trần mà thôi.”

Người này... vẫn luôn biết nói chuyện như vậy.

Ta cam chịu thả tay áo xuống, bưng thuốc của Tiêu Cảnh Sách qua, dỗ chàng uống.

Thấy vết thương trên tay chàng ngày càng tốt lên, sắc mặt cũng dần dần hồng hào trở lại, A Ninh rất vui vẻ đến hỏi ta:

“Vương phi đã làm hòa với Vương gia chưa?”

“Coi như là vậy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phai-dan-thanh/chuong-12.html.]

“Thế sao Vương phi vẫn ngủ trên ghế mềm?”

Nàng chớp mắt, không hiểu nhìn ta: “A nương của ta nói, phu thê tình cảm tốt đều phải chung giường chung gối.”

Ta nhất thời á khẩu, nghĩ ngợi rồi nhẹ nhàng giải thích:

“Vì Vương gia quá yếu đuối, như bằng giấy, ta lại khỏe mạnh, sợ ban đêm đè lên người hắn.”

“Là vậy sao…”

A Ninh gật đầu, thấy ta định đi, lại thêm một câu,

“Vương phi, y quan vừa dặn, mấy ngày nay trong dược liệu có thêm lượng lớn nhung hươu, có thể có tác dụng phụ, nhắc ngài chú ý.”

Trở lại phòng, trong phòng đốt than, tỏa ra hơi ấm.

Hương từ lư tỏa ra một mùi ngọt ngào.

Ta còn đang băn khoăn, từ trong màn trướng chợt vang lên tiếng rên rỉ, như chịu đựng đau đớn nào đó.

Tưởng Tiêu Cảnh Sách động vết thương, ta vội chạy tới, vén màn, rồi ngây người trước cảnh tượng trước mắt.

Tiêu Cảnh Sách ngẩng đầu, đôi mắt chàng nhìn ta thậm chí phủ đầy nước mắt, như dòng sông chảy.

Lời của A Ninh lại vang lên trong đầu.

Ta chỉ còn một suy nghĩ: liều lượng lớn nhung hươu, hóa ra còn có tác dụng này sao?

"Thanh Gia..."

Giọng nói khàn khàn, ngắt quãng, mang theo tiếng thở dốc nhẹ.

Ta cúi đầu, nhìn thấy tay Tiêu Cảnh Sách rơi xuống bên giường, trên đó vết thương vẫn còn được băng bó.

Chàng mím môi, lại như cầu xin mà gọi một tiếng: "Thanh Gia."

"Tiêu Cảnh Sách..."

"Đầu tiên là khổ nhục kế, sau đó là mỹ nhân kế, chàng thực sự nghiện diễn trò rồi sao?"

Vừa dứt lời, cả người ta đã nằm trên người Tiêu Cảnh Sách.

"Thanh Gia biết ta đang diễn trò, nhưng vẫn đồng ý giúp ta, đương nhiên là tự nguyện mắc câu."

Mỹ sắc mê hoặc lòng người, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Tiêu Cảnh Sách mở miệng, giọng rất nhẹ, tiết lộ cho ta từng chỗ yếu đuối của chàng, kiên nhẫn hướng dẫn.

Ngoài cửa sổ, trong màn đêm, mặt trăng sáng trong bị vùi lấp trong xoáy đen của đêm tối, nhuốm màu dục vọng.

Đêm đó, ta cuối cùng đã trở lại trạng thái cùng giường cùng gối với Tiêu Cảnh Sách.

Bình luận

17 bình luận

Loading...