Nữ Xuyên Không Hôm Nay Có Ổn Không Vậy? - Ngoại truyện

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:20:22
Lượt xem: 66

Ta là công chúa Đại Tống, Lục Tư Khanh.

Sinh ra đã vô cùng ngang bướng, thích trêu mèo chọc chó, leo tường vượt nóc.

Ta thường tới cung tổ mẫu làm loạn, quấn lấy Nhu Gia cô cô để chơi trốn tìm.

Khi ta chạy nhảy khắp cung, Nhu Gia cô cô luôn cưng nhiều nhìn ta.

“Thật tốt…”

Ta hỏi nàng có gì tốt?

Nàng lại đáp một cách mơ hồ: “Có thể tự do chạy nhảy, không bị bó buộc, thật sự rất tốt.”

Mẫu hậu nói từ nhỏ Nhu Gia cô cô bó chân đã bị tổn thương, cho nên nàng vô cùng hâm mộ ta.

Thế là ta thầm nói với cô cô: “Cô cô, ta biết ngươi không thể đi đường xa, nhưng không sao, ta sẽ đi rất nhiều con đường, đi luôn cả phần của ngươi nữa…”

Nhu Gia cô cô sờ đầu ta, khen ta là đứa bé ngoan.

Năm ta 6 tuổi, mẫu hậu đưa ta vào học phủ nữ, giao ta cho Khương học giám.

Bà là nữ thi nhân nổi danh nhất Đại Tống, cũng là nữ tử đầu tiên thi đỗ khoa cử.

Ngày nhập học, mẫu hậu và Khương học giám đứng bên cạnh ta.

Bọn họ dạy ta đọc khẩu hiệu viết trên cửa học phủ.

Đọc được một lúc, mẫu hậu khóc.

Mẫu hậu của ta từng là thiết nương tử có thể đánh đuổi man di.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-xuyen-khong-hom-nay-co-on-khong-vay/ngoai-truyen.html.]

Ta chưa từng thấy bà ấy khóc.

Nhưng lúc này, bà ấy lại khóc rất đau lòng.

Ta bị dọa sợ, đang định hỏi nguyên nhân, lại phát hiện ra Khương học giám luôn nghiêm túc kia cũng vụng trộm lau nước mắt.

Hai người lặng lẽ khóc hồi lâu, sau đó mới nhớ ra bên cạnh còn có một đứa bé là ta.

Thế là bọn họ lau khô nước mắt, nắm tay ta chậm rãi đi vào học phủ.

Mẫu hậu thở dài: “Cuối cùng chúng ta cũng để con cái mình sinh ra ở thời kỳ tốt đẹp nhất.”

Khương học giám cũng khẽ thở dài: “Đúng vậy, thời kỳ tốt đẹp nhất.”

Ta chợt phát hiện, Khương học giám đi đường hơi liêu xiêu, đứng không vững.

Ta bèn nhỏ giọng hỏi: “Khương học giám, hồi bé chân ngươi cũng từng bị thương sao?”

Khương học giám sửng sốt, bà sờ đầu ta, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, bị thương rất nặng.”

“Vì sao nhiều người lúc bé bị thương ở chân đến vậy?”

“Vì lúc trước, có một dã thú, nó chuyên môn cắn chân của nữ tử nhỏ tuổi.”

“Vậy về sau thì thế nào?”

“Về sau ấy hả, có một vị tiên nữ xinh đẹp, nàng ấy vừa thông minh vừa dũng cảm, đã giúp chúng ta g.i.ế.c c.h.ế.t dã thú kia, cuối cùng, dã thú không thể làm hại nữ tử được nữa.”

“Ồ, tiên nữ đó thật lợi hại!”

“Đúng vậy, tiên nữ đó rất lợi hại!”

 

Bình luận

1 bình luận

    Loading...