Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 149

Cập nhật lúc: 2024-08-22 22:42:22
Lượt xem: 71

Hứa Vi Nhân trầm mặc không nói gì.

 

Hứa Tân Di nhíu chặt mày.

 

Không được.

 

Không thể để thua.

 

Với thiết lập nhân vật ác nữ phản diện như này, cô quyết không thể để bản thân bại bởi một tiểu bạch thỏ!

 

Hứa Tân Di từ trong túi lấy ra một tấm chi phiếu ném trước mặt Hứa Vi Nhân, ỷ vào bản thân có mấy đồng tiền dơ bẩn liền không để người phụ nữ trước mặt này vào mắt.

 

“Trong chiếc thẻ này có đủ tiền để cho cô sống nửa đời còn lại, làm người ấy mà, phải biết cái gì là đủ, đừng có sinh lòng tham.”

 

Hứa Vi Nhân coi thường tấm thẻ ngân hàng kia, dường như chẳng thèm ngó tới.

 

“Cô nói đi, bao nhiêu tiền cô mới chịu rời khỏi Dịch Dương?”

 

Hứa Vi Nhân không hề phủ nhận cũng chẳng cự tuyệt, cô nói: “Năm ngàn vạn.”

 

“Năm ngàn vạn?” Hứa Tân Di cười: “Cho nên đây là cô thầm thừa nhận nó là đứa bé của Dịch DƯơng? Cô xác định chỉ bằng năm ngàn vạn đó là có thể rời khỏi Dịch Dương đúng không?”

 

Hứa Vi Nhân nhìn qua Hứa Tân Di sau đó mỉm cười, xem như ngầm thừa nhận.

 

Mắt hai người đối diện nhau, không nhượng bộ chút nào.

 

Một giây, hai giây.

 

Hứa Tân Di lấy chiếc thẻ đen đặt trên bàn lại, ung dung không vội đứng dậy, cô nhấc chiếc túi LV mới mua số lượng có hạn lên, trước ánh mắt nghi hoặc của Hứa Vi Nhân gọn gàng nói: “Chúc các người hạnh phúc.”

 

Phi!

 

Năm ngàn vạn!

 

Tên chó đó xứng sao?

 

__________

Hứa Tân Di đi ra từ trong quán cà phê vừa đi vừa nghe bản ghi âm trong điện thoại di động, càng nghe càng cảm thấy không đúng lắm.

 

Cấp độ của Hứa Vi Nhân quả thực rất cao?

 

Vừa rồi nói ra những lời như vậy mà đến một câu cô ta cũng không thừa nhận đứa bé là con Dịch Dương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-149.html.]

 

Quả nhiên bên trong còn có uẩn khúc gì đó, Hứa Vi Nhân mồm ngậm đủ chặt.

 

Nhưng mà cái này… Vì sao Hứa Vi Nhân lại không theo thiết lập trong cốt truyện?

 

Đáng ra lúc thấy cô quăng tấm thẻ đen ra trước mặt cô ta, cô ta phải mang một vẻ mặt đầy uất ức nhìn cô và nói “Mặc kệ cô có thể đưa ra bao nhiêu tiền nhưng tôi không thể rời xa Dịch Dương, con của tôi không thể không có cha!” Sau đó khóc lóc rời khỏi quán cà phê chứ?

 

Vì sao còn tỏ ra bình tĩnh đưa ra cho cô cái giá năm ngàn vạn?

 

Năm ngàn vạn?

 

Hứa Tân Di trợn mắt.

 

Hứa Vi Nhân làm sao lại trở thành người điêu ngoa như này? Mở miệng đã đòi năm ngàn vạn, không bằng đi cướp luôn đi!

 

Thật có can đảm lắm mới nói được như vậy.

 

Để cô bỏ năm ngàn vạn ra chỉ để chuộc thân cho tên đàn ông chó kia rồi sao?

 

Nằm mơ.

 

Nhưng mà bất kể nói như nào đi nữa, hôm nay lấy tiền làm nhục Hứa Vi Nhân như này, cô ta khẳng định sẽ không để yên chuyện này, chắc vào một ngày nào đó trong tương lai đoán chừng Hứa Vi Nhân sẽ nhân thời cơ thích hợp kể chuyện này cho Dịch Dương biết, khiêu khích quan hệ giữa mình và Dịch Dương.

 

Chỉ cần ngày nào Hứa Vi Nhân còn để chuyện này ở trong lòng, thì cũng không tốn một buổi cô bỏ ra để diễn màn kịch này.

 

“Ký chủ, làm sao cô chắc chắn đứa bé của Hứa Vi Nhân là con của Dịch Dương? Cái này ở đâu cũng không có câu trả lời hết mà.”

 

Hứa Tân Di mỉm cười: “Cho nên nói loại người máy AI mấy người không có tình cảm đâu có sai, cậu xem.” Cô đứa tấm ảnh sắc nét của Hứa Vi Nhân ngoài sân bay khi đang ôm đứa bé, sau đó phóng to ảnh mặt đứa bé ra, “Gương mặt này so với Dịch Dương vô cùng giống mà.”

 

“... Giống chỗ nào?”

 

“Tôi quên, mấy người không có con mắt nhìn người, cho nên không nhìn thấy, tôi cho cậu biết…”

 

“Chúng tôi có thể quét ảnh.”

 

“Vậy đáng ra cậu đã phải quét ra rồi mới phải, cậu xem xem, con mắt, cái mũi, cái miệng, đến cái lông mày hay lỗ tai, Dịch Dương có hay không? Quả thực giống nhau như đúc.”

 

Tiểu A muốn nói lại thôi, nhỏ giọng bực tức: Tôi cảm thấy không giống.

 

“Cậu cũng đừng xoắn xuýt, nghe tôi, tôi quyết định, bí ẩn bên trong chưa có lời giải đáp hiện tại tôi sẽ giải đáp cho cậu! Đứa bé kia chính là con của Dịch Dương!’

 

Nghĩ nghĩ, Tân Di gọi điện thoại cho an Nhã, trong điện thoại cô có phần cảm xúc hụt hẫng, giọng nói nghẹn ngào: “Hic, An Nhã, chị ra đây tâm sự với em đi.”

Loading...