Nữ Chính Cứu Rỗi Cút Xa Dùm!! - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:36:08
Lượt xem: 1,075

Anh đứng ở ngay phía bên phải của tôi và Trần Nhân, thân hình gầy gầy cao ngất, trên sống mũi cao cao là chiếc kính mắt gọng bạc.

Tầm mắt của anh bình thản lướt qua Trần Nhân - người đang nước mắt như mưa ngồi trên chỗ ngồi của mình, sau đó lại nhìn tôi với ánh mắt không mang chút cảm xúc nào:

"Đồng Ánh Chi, em lại làm gì nữa thế?"

2

Ánh mắt của tôi và Trình Ngôn chạm nhau.

Ba giây sau, tôi bỗng nhiên tới gần anh:

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

"Trình Ngôn, vị hôn phu của tôi, anh thế nào mà chỉ nhìn thấy tiểu bạch hoa đáng thương rơi lệ lại không nhìn thấy vết bỏng trên đùi của tôi vậy?"

Trình Ngôn lúc này mới dời ánh mắt đến vết thương trên đùi tôi.

Anh cúi đầu, trông thấy bắp chân trắng mịn của tôi bị đỏ một mảng, phía trên làn da vẫn còn dính mấy giọt sữa đậu nành.

Tôi nhân tiện ngồi xuống một chỗ trống, nhấc chân trái lên lắc lư, để anh nhìn cho đã.

Không đợi Trình Ngôn nói gì, Trần Nhân đã nhảy đến trước mặt Trình Ngôn, quát vào mặt tôi:

"Tôi, tôi biết là nhà cô có quyền có thế, nhưng tôi không cho phép cô ức h.i.ế.p anh ấy!"

Hai mắt cô ta rưng rưng, một bộ dáng như vừa nhận biết bao nhiêu là tủi thân.

Tôi không làm gì tự nhiên lại bị cô ta quát vào mặt.

Tôi tức sôi máu: "Cô bị điên rồi à?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-chinh-cuu-roi-cut-xa-dum/chuong-3.html.]

Trần Nhân không nói lời nào, chỉ uất ức nhìn về phía Trình Ngôn.

Cô tưởng mình cô làm được như vậy chắc?

Tôi cũng không nói gì, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Trình Ngôn.

Trình Ngôn dường như khẽ thở dài.

Anh rút khăn tay, ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy mắt cá chân của tôi, anh nắm rất chặt.

Bạn học xung quanh thấy anh như vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc mấy, ai nấy đều tiếp tục làm chuyện của mình.

Trình Ngôn rũ mắt, hàng mi thật dài tạo thành những chiếc bóng mờ mờ, chăm chú lau đi vết sữa đậu nành còn vương lại trên đùi tôi.

Cứ vài lần như vậy, bắp chân của tôi lại truyền đến những cơn đau nhẹ.

Làn da tôi vốn mềm mại, để cho anh lau đi lau lại như vậy sao có thể không trầy được cơ chứ?

"Đủ rồi." Tôi không hài lòng nhíu mày, "Trình Ngôn, anh làm đau tôi."

Tôi cố tránh thoát hai lần nhưng không thoát được, ngược lại còn khiến cho anh nắm chặt cổ chân tôi hơn.

Trình Ngôn nghe như vậy liền ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, đôi mắt anh giống như vực sâu thăm thẳm, gần như muốn nuốt chửng tôi.

"Đau không?" Anh hỏi.

Bị ánh mắt khó hiểu đó của anh nhìn chằm chằm, tôi có chút không thoải mái, liền lập tức chỉ muốn trốn tránh.

Vì thế, chân tôi đạp mạnh hai cái, để lại nửa dấu chân trên áo sơ mi trắng muốt của anh.

Bình luận

20 bình luận

Loading...