Nữ Chính Cứu Rỗi Cút Xa Dùm!! - Chương 10:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 19:53:32
Lượt xem: 1,413

Hai mươi phút sau, lòng kiên nhẫn của tôi dần cạn kiệt.

Sự chú ý của anh hoàn toàn đặt trên tờ giấy nháp kia, từ đầu đến cuối không thèm để ý đến tôi chút nào!

Hai má của tôi nhét đầy nho xanh, vô cùng nỗ lực mà dùng sức nhai nuốt.

Tay cầm bút của Trình Ngôn liền dừng lại, tay kia tiện thể bóp hai gò má của tôi.

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Anh cong khoé môi cười: "Đợi tôi viết xong sẽ đút cho em ăn."

"Ai cần anh đút hả?" Tính tình đại tiểu thư của tôi lại nổi lên, thẳng tay đánh lên mu bàn tay anh.

Tôi đặt hộp nho tươi trong tay xuống bàn của Trình Ngôn, mỏng manh nói: "Mệt quá, không ăn nữa đâu."

Vừa dứt lời, cô nàng phiền phức Trần Nhân lại tiếp tục bưng chén sữa đậu nành tiến lại gần chúng tôi.

Quý Tầm Dương từ lúc còn ở nước ngoài đã nghe các bạn học trong lớp kể qua về "sự tích huy hoàng" của Trần Nhân.

Cậu ta trong phút chốc không nhịn được mà hô to: "Ơ kìa, em gái sữa đậu nành!"

Trần Nhân nghe được cái danh xưng này thì xấu hổ vô cùng, chén sữa đậu nành đang chuẩn bị được đặt ở trên bàn Trình Ngôn liền chuyển sang cô ta tự mình uống lấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-chinh-cuu-roi-cut-xa-dum/chuong-10.html.]

Một lát sau, cô ta lại khôi phục thành dáng vẻ như mọi khi.

Trần Nhân nhỏ nhẹ nói: "Chỗ nho tươi này là bạn học Trình Ngôn dùng tiền học bổng thi đua mà mua được, cô cứ như vậy mà không ăn nữa sao? Thật sự là quá lãng phí mà."

Cô ta mặc dù đang nói chuyện với tôi nhưng ánh mắt lại không chút kiêng dè nhìn chằm chằm vào Trình Ngôn: "Nghĩ lại thì rõ ràng bọn trẻ trên vùng núi nghèo khổ đều khó mà có cơ hội ăn được!"

Lại nữa rồi đó, thánh mẫu hoa sen trắng thuần khiết này lại định dùng chiêu cũ sao?

Quý Tầm Dương suýt chút nữa là bị cô ta doạ sợ run người, cầm máy chơi game đần độn ngồi ở một bên.

Trình Ngôn không hề bị tác động chút nào, không có lấy một phản ứng nhỏ.

Hai tay tôi khoanh trước ngực, hơi tựa người về phía sau:

"Bạn học chuyển trường nè, sao cô mãi vẫn không không chịu thông não ra vậy?"

"Chuyện cô vừa nói vốn dĩ là một vấn đề khác rồi."

"Cho dù mỗi người chúng ta tiết kiệm được một hạt gạo thì những người ở khu vực nghèo khó cũng sẽ không phải mỗi ngày đều có cơm ăn."

"Cô bây giờ đứng đây lên lớp dạy đời đạo đức cho tôi, yêu cầu tôi thay bọn họ ăn những hết chỗ nho này này, trên thực tế thì chúng vẫn là vào trong dạ dày của tôi mà thôi."

"Chẳng thà cứ trực tiếp quyên góp cho họ chút đồ dùng thực tế nào đó."

Bình luận

20 bình luận

Loading...