Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NIẾT BÀN TRỌNG SINH - Chương 06

Cập nhật lúc: 2024-08-25 18:11:13
Lượt xem: 1,930

Lúc cô ta đi tìm Giang Bắc Tri, tôi nhịn không được nhìn thêm hai lần.

 

Điều này làm cho Giang Bắc Tri lâm vào một loại ảo giác rằng tôi đang ghen, thế nên hắn càng tỏ vẻ ôn hòa với cô ta hơn.

 

Thỉnh thoảng hắn mang bữa sáng cho cô ta, đó từng thứ chỉ thuộc về riêng tôi.

 

 

Sẽ nhận lấy chai nước cô ta đưa trên sân bóng.

 

Cười hưởng ứng với cô ta, thậm chí là để cho cô ta ngồi ngay bên cạnh hắn, có cái gì không hiểu cứ việc hỏi.

 

Hắn đang ngầm nói cho tôi biết không nên ỷ sủng mà kiêu ngạo, tôi không phải là người đặc biệt đến thế.

 

Tôi đã từng vì chuyện này mà ghen tị đến mất khống chế.

 

Lúc Hứa Mộng Viện mới vừa vào công ty, tôi đến công ty đưa cơm tối cho hắn, lo lắng hắn bận rộn quên ăn thì bệnh dạ dày sẽ tái phát.

 

Tôi thấy thái độ thân mật của hắn khi hắn tự mình chỉ dạy Hứa Mộng Viện, khoảng cách giữa hai người rất gần.

 

Trên mặt Hứa Mộng Viện sẽ lộ ra biểu tình mờ mịt luống cuống nhìn hắn, hắn nhìn lại cô ta, trong nụ cười còn mang theo cưng chiều nói sao cô ta lại ngốc như vậy, kiên nhẫn giảng giải thêm một lần nữa.

 

Khi đó, hốc mắt tôi cay xè cả đi.

 

Đã rất lâu rồi hắn không nhìn tôi bằng ánh mắt đó, hơn nữa hắn đã từng nói hắn chỉ hướng dẫn cho một mình tôi mà thôi.

 

Tôi dùng giọng điệu lạnh lùng tới cực điểm hỏi hắn: “Hai người đang làm cái gì vậy?”

 

Sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hứa Mộng Viện: “Công ty mời cô tới làm chứ không phải câu dẫn cấp trên.”

 

Sắc mặt Hứa Mộng Viện càng khó coi hơn, trong mắt chứa đầy nước mắt: “Mong cô đừng hiểu lầm Giang tổng, tôi chỉ có chút vấn đề không hiểu nên mới hỏi anh ấy một chút, không tin cô có thể xem máy tính của tôi, chúng tôi đang làm PPT thuyết trình.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/niet-ban-trong-sinh/chuong-06.html.]

“Chỉ là một PPT mà thôi, cô phải cần tổng giám đốc tự mình chỉ dạy cô sao?”

 

Ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn của hắn nhìn chằm chằm tôi, bình tĩnh bảo tôi không được náo loạn, là do những đồng nghiệp khác đã về hết rồi, mà phần thuyết trình này lại cần phải dùng gấp cho ngày mai.

 

“Nếu như cô ta không thể đảm nhiệm công việc này thì công ty không cần phải giữ cô ta lại đâu.”

 

Hứa Mộng Viện òa khóc, cô ta cầu xin tôi đừng đuổi cô ta đi, nếu không ba cô ta sẽ làm những chuyện quá đáng hơn nữa.

 

Hắn nói: “Ngu Hạ Vi, em không cần phải hùng hổ dọa người như vậy.”

 

Hắn kéo tôi đi.

 

Đêm đó, lần đầu tiên chúng tôi cãi vã bởi vì Hứa Mộng Viện, tôi nói giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chính xác, rằng tâm tư cô ta không thuần khiết.

 

Hắn nói tôi nghi thần nghi quỷ, cuối cùng hắn vẫn phải thỏa hiệp.

 

Hắn nói sau này sẽ để thư ký dạy dỗ cô ta, còn nói hắn chỉ nói với cô ta chuyện công việc mà thôi.

 

Còn để tôi theo dõi qua camera ở công ty.

 

Nhưng hiện tại khi tôi nhìn bọn họ, tâm trạng lại bình thản đến lạ kỳ.

 

Tôi bình tĩnh dời mắt đi, sau đó khép sách lại, đi ra ngoài.

 

Tôi nghe thấy tiếng cái bàn phía sau bị đạp ngã, Giang Bắc Tri nổi giận đùng đùng quát Hứa Mộng Viện một câu: “Cút.”

 

“Con mẹ nó đừng làm phiền ông đây nữa, gặp bài khó thì đi tìm thầy giáo, ông đây không có nghĩa vụ phải dạy cô cái gì hết. Cô cũng không phải loại sinh viên ngu dốt gì, đề đơn giản như vậy cũng không biết ư, giả bộ cái quái gì.”

 

Nhìn xem, hiện tại hắn có thể nhìn thấu chiêu trò của cô ta, biết rõ cô ta đang cố tiếp cận hắn mà thôi.

 

Vậy tại sao sau sáu năm ở bên nhau, hắn lại trở nên ngu xuẩn hơn nhỉ?

 

Loading...