Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NIẾT BÀN TRỌNG SINH - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-08-25 18:10:34
Lượt xem: 1,944

“Vốn cho rằng sẽ là một bữa tiệc sinh nhật rất nhàm chán, không ngờ sẽ có người thú vị như này xuất hiện, tên em là gì?”

 

Bộ dáng của hắn rất xuất sắc, bẩm sinh đã có sự quý khí, hơn nữa hắn còn cứu tôi một lần, dù tôi có là thiếu nữ phản nghịch nhường nào thì vẫn hưởng ứng theo.

 

“Ngu Hạ Vi.”

 

“Ngày hè gió mát, thổi qua lòng người.”

 

“Anh đúng là tên Đăng Đồ Tử.” (*)

 

(*) Đăng Đồ Tử: là một từ lóng dùng để ám chỉ một kẻ yêu râu xanh, háo sắc.

 

“Nếu tôi là Đăng Đồ Tử thì tôi đã bắt em lấy thân báo đáp rồi.”

 

“Đáng tiếc tôi không có hứng thú với đàn ông, ba tôi chính là một ví dụ tốt.”

 

“Giang Bắc Tri, em nhớ kỹ cái tên này đi. Đây sẽ là tên bạn trai tương lai của em đó.”

 

7.

 

Sau đó, hắn chuyển đến trường tôi, biết tôi có hứng thú với đua xe.

 

Hắn cũng học đua xe. Có một lần hắn bị ngã xe, bạn hắn là Trương Trạch bảo tôi đi thăm hắn một lần.

 

Hắn nằm trên giường với cánh tay băng bó, luôn miệng trách cứ vì sao Trương Trạch lại báo cho tôi biết chuyện này làm gì.

 

Hắn định chờ khi học xong sẽ biểu diễn một màn để tôi bất ngờ.

 

Đó là lần đầu tiên tôi rung động vì người khác.

 

Trước đây tôi chơi đua xe, người khác chỉ nói đó là trò vận động cực kỳ nguy hiểm, bảo tôi đừng đụng vào.

 

Hắn là người đầu tiên muốn chơi với tôi.

 

Hắn vì tôi mà đánh nhau với một nam sinh khác trong lớp không theo đuổi được tôi.

 

Bởi vì nam nhân kia không theo đuổi được nên mới mở miệng nhục mạ tôi: “Một đứa con gái không có mẹ ruột dạy dỗ, đang giả bộ thanh cao cái gì chứ.”

 

*

 

Ngày hôm sau Giang Bắc Tri xuất hiện trước mặt tôi với vết bầm trên khóe miệng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/niet-ban-trong-sinh/chuong-05.html.]

 

Trương Trạch nói cho tôi biết hắn đi đánh một trận với nam sinh mắng tôi kia, trực tiếp nhổ hết răng người ta.

 

Hắn ta không dám nói lung tung nữa.

 

Sau đó, tôi không bao giờ gặp lại người đàn ông đó nữa vì hắn ta đã chuyển trường.

 

Hắn đứng kéo cờ trên đài, không ngại biểu đạt tình cảm với tôi, cho dù có bị phạt viết kiểm điểm cũng không sao.

 

Hắn sẽ như đứa trẻ thích tranh công giơ bản kiểm điểm trước mặt tôi, nói đây là bằng chứng hắn yêu tôi nhường nào.

 

Có nữ sinh tỏ tình với hắn, hắn cũng không chút lưu tình nói cho cô ta biết hắn đã có người trong lòng, gọi là ‘Ngu Hạ Vi’.

 

Hắn có thể đi nửa thành phố trong đêm tuyết rơi lớn để tìm bằng được một gian hàng bán khoai lang nướng.

 

Ủ kín nó trong lồng ngực, lúc đưa tới vẫn còn mang theo hơi nóng.

 

Hắn sẽ hỏi đi hỏi lại tôi rằng: “Hôm nay em đã động lòng chưa, anh có thể trở thành bạn trai em không?”

 

‘Giang Bắc Tri chỉ theo đuổi một mình Ngu Hạ Vi’ là câu cửa miệng của mọi người, ai cũng biết hắn yêu tôi nhiều như thế nào.

 

Sau này, hắn còn cực kỳ thiên vị tôi.

 

Đối mặt với sự theo đuổi gắt gao của hắn, rất khó mà không động lòng.

 

Sau đó mới có chuyện tôi thi đua xe với hắn, cá cược với hắn xem ai sẽ giành giải vô địch.

 

Tôi mềm lòng vì hắn đã để cho hắn một cơ hội có thể làm tổn thương tôi.

 

8.

 

Tôi gặp Hứa Mộng Viện sớm hơn kiếp trước năm năm, cô ta trở thành sinh viên cùng lớp với chúng tôi.

 

Là đặc biệt trúng tuyển vì thành tích của cô ta rất xuất sắc.

 

Cô ta mặc một thân quần áo mộc mạc, tiến vào trong lớp.

 

Ở trên bục, cô ta không kiêu ngạo không siểm nịnh giới thiệu tên mình. Trong một giây khi đối diện với ánh mắt tôi, cô ta mang theo chút hận ý và sự không cam lòng mãnh liệt.

 

Theo lý mà nói, hẳn là tôi và cô ta chưa quen biết nhau, trừ khi cô ta cũng được trọng sinh.

 

Loading...