Nhược Trân Bảo - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-07 11:19:19
Lượt xem: 154

26.

Sau khi Hoàng hậu rời đi, mấy ngày sau, Thái tử điện hạ mang theo đám người A tỷ tỷ tới Đông Cung.

Ta hỏi thái tử: “Không phải Hoàng hậu nương nương đã nói là không thể sao ạ ?”

“ Nương nương bà ấy sẽ không biết đâu.”

“ Nhưng đến khi nương nương trở về cũng sẽ biết mà.  Điện hạ, khi nương nương phát hiện ra thì người có tức giận không ạ ?”

Nghe ta nói xong, thái tử khẽ mỉm cười: "Trân Trân yên tâm đi, hoàng hậu sẽ không trách muội đâu."

"Trân Trân là một tiểu cô nương hiểu chuyện và tốt bụng. Sẽ không ai trách muội đâu. Ít nhất là ta sẽ không, và hoàng hậu nương nương cũng vậy."

Nụ cười của thái tử luôn ấm áp như gió xuân, ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy ấm áp trong lòng.

Ta có vẻ như như hiểu những gì Thái tử điện hạ nói, nhưng thực ra ta cũng không hiểu tại sao Thái tử và Hoàng hậu lại đối xử tốt với ta như vậy nữa.

Nhưng ta vẫn vui vẻ nói cảm ơn : “Điện hạ, Cảm ơn huynh nhé !”

Ta vui vẻ trở lại chỗ của mình, vừa bước ra khỏi thư phòng, ta nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ: “ Trân Trân, thực ra ta mới là người phải cảm ơn muội đó.”

27.

Ta không đến Chiêu Hoa cung nữa.

Bởi vì Thái tử điện hạ đặc biệt tìm đến hai nữ quan dạy ta đọc sách, nhưng các nữ quan này quá nghiêm khắc, thậm chí còn nghiêm khắc hơn cả các ma ma đã dạy lễ nghi cho ta trước đây nữa.

Mỗi lần kiểm tra kết quả của ta đều rất kém, nữ quan lại phạt ta chép sách.

Ta chép sách càng ngày càng nhiều, thái tử điện hạ nhìn không nổi nữa, bèn đề nghị sẽ giúp ta ôn tập lại.

“ Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu. Cố thường vô dục, dĩ quan kì diệu, thường hữu dục, dĩ quan kì kiêu. Thử lưỡng giả, đồng xuất nhị dị danh, đồng vị chi huyền, huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn.”**Đạo đức kinh của Lão Tử

Ta học với thái tử, cứ nghĩ là tinh thần sẽ lên cao đến mười hai phần. Nhưng thực tế thái tử rất bận, mỗi khi có thời gian đến dạy ta thì đều đã là đêm khuya. Ta ngồi nghe những cổ văn khó hiểu kia, ta vừa thấy đói bụng lại vừa buồn ngủ.

Trà Đào Cam Sả

Ta thực sự chống đỡ không nổi nữa rồi, nằm kê đầu xuống án mơ mơ hồ hồ ngủ quên luôn. Còn về bài kiểm tra ngày mai phải làm sao ấy hả, lại chép phạt tiếp chứ sao nữa, dù sao cũng không phải lần đầu tiên ta bị chép phạt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhuoc-tran-bao/chuong-10.html.]

“ Trân Trân ?” Thái tử điện hạ vỗ vỗ vai ta, ta khó khăn mở mắt ra, mơ mơ màng màng đáp một tiếng : “ điện hạ.” Sau đó kê đầu trên án tiếp tục ngủ.

Ta có cảm giác như có ai đó bế ta lên, khi ta mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc rồi.

Từ khóe mắt, ta bắt gặp bóng dáng Thái tử điện hạ còn chưa kịp rời đi.

“ Điện hạ.” Ta lên tiếng gọi.

Hắn dừng lại quay đầu nhìn ta.

Ta ngáp một cái, nghiêm túc đề nghị: “Điện hạ, sau này huynh không cần dạy muội học thêm nữa đâu, nghỉ ngơi sớm một chút, muội chép sách cũng có thể học được.”

Bản thân điện hạ rất bận, buổi tối còn phải kèm ta học bài, nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể của hắn sẽ không chịu nổi.

Thái tử nghe ta nói xong, liền nôn nóng nói với ta: “ Nhưng mà Trân Trân.”

“ Ta cũng sẽ đau lòng, giống như muội đau lòng cho ta vậy.”

**Bình giảng:

Đạo có thể gọi được, không phải là Đạo "thường". Danh có thể gọi được, không phải là danh "thường" .Không tên là gốc của Trời Đất; Có tên là mẹ của vạn vật. Bởi vậy, thường không tư dục, mới nhận được chỗ huyền diệu của đạo. Thường bị tư dục nên chỉ thấy chỗ chia lìa của Đạo. Hai cái đó, đồng với nhau; cùng một gốc tên khác Đồng, nên gọi là Huyền. Huyền rồi lại Huyền,  Đó là cửa vào ra của mọi huyền diệu trong Trời Đất

28.

Không ngoài dự đoán, ta lại bị phạt nữa.

Nữ quan cầm thước nhìn ta đang loay hoay chép sách, bà ấy cất thước đi, thở dài nói: “Người nhất định phải học tập chăm chỉ, nếu không sau này sống ở Khôn Ninh Cung sẽ không có ai giúp đỡ người đâu. "

Khôn Ning Cung? Nhưng trước đây ta sống ở Khôn Ninh Cung, cũng chưa bao giờ phải học hành chăm chỉ như vậy đâu.

Ta nói ra nghi hoặc trong lòng, nữ quan xoa xoa đầu ta nói: “ "Nhưng hiện tại, con đường phía trước còn dài, người và Điện hạ chỉ có thể chiến đấu một mình."

Ta không hiểu.

Ta có A Nương, A Tỷ, Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ, Thôi ma ma, Thập Nhất, Sương Giáng, Lục điện hạ.

Ta mới không phải đơn độc chiến đấu đâu.

Bình luận

5 bình luận

  • truyện vừa ngọt ngào vừa ấm áp vì xung quanh nữ9 có rất nhiều người yêu quý, trân trọng nàng nhưng cũng đau đớn khi từng người phải chia lìa nàng huhu. Đúng là nỗi đau tử biệt lúc nào cũng đáng sợ nhất mà. Đọc mà khóc hết nước mắt @m@

    Hương Neko 1 tháng trước · Trả lời

    • Truyện hay.

      Bachtung 1 tháng trước · Trả lời

      • Huhu đọc khóc quá chừng khóc

        Hang Nguyen 1 tháng trước · Trả lời

        • Truyện gì mà vui buồn lẫn lộn. Đớn không chịu được.

          Biow 1 tháng trước · Trả lời

          • Huhu đau khổ quá trời ơi

            Yen Le 1 tháng trước · Trả lời

            Loading...