Chạm để tắt
Chạm để tắt

Những Năm Tháng Ta Hết Lòng Vì Thư Sinh Nghèo Khó - 8

Cập nhật lúc: 2024-07-27 15:17:52
Lượt xem: 1,429

 

Ta mệt mỏi đáp: "Còn có thể có kế sinh nhai nào khác? Buôn bán không có vốn liếng, không có mối lái, đọc sách chàng lại thi không đỗ, làm ruộng chúng ta cũng chẳng có ruộng nương."

 

Ta thầm nghĩ, mình còn có hai lạng bạc cùng mười ba đồng tiền lẻ, nhưng số tiền này không thể động đến.

 

"Không có nhà, có thể đốn củi, chặt tre tự dựng một căn nhà tranh nhỏ, rồi dần dần mở rộng. Không có tiền, có thể đi săn gà rừng, thỏ rừng mà nuôi, đợi thỏ mẹ sinh thỏ con rồi đem bán, cũng kiếm được vài đồng. Không có đất, có thể lên núi khai hoang, ta không tin thiên hạ rộng lớn thế này, lại không tìm được một mảnh đất hoang để cày cấy." Nói rồi, chàng thư sinh lại thở dài một hơi, nói tiếp: "Nhưng những việc này đều rất tốn thời gian, công sức bỏ ra so với thành quả thu lại hoàn toàn không bằng việc đọc sách của ta. Cho nên ta hiện tại không làm. Đợi đến khi con đường khoa cử của ta không còn lối thoát, ta sẽ kiếm tiền nuôi nàng. Cách tốt nhất, vẫn là chúng ta đến kinh thành, nơi phồn hoa đô hội, ta chỉ cần dựng một sạp hàng nhỏ, bán chữ, bán tranh, viết thư thuê, một ngày cũng kiếm được vài đồng tiền mua bánh bao."

 

Ta hỏi chàng: "Nếu chàng là ta, chàng sẽ làm gì? Nữ nhân chúng ta đâu thể đi thi được."

 

Chàng ta im lặng hồi lâu.

 

Ta hỏi lại, chàng ta mới đáp: "Nếu ta là nàng, ta sẽ ăn diện cho thật xinh đẹp. Triều đình sắp tuyển cung nữ vào hầu hạ trong cung rồi..."

 

"Chẳng phải là tuyển tú sao?"

 

Vậy chẳng phải có thể làm phi tần sao?

 

16

 

"Không phải, là cung nữ. Giống như muội ở thanh lâu, cũng là đi hầu hạ người khác, chỉ là đi hầu hạ bậc quý nhân, quy củ nhiều, lúc nào cũng lo lắng bị mất đầu, không phải ai cũng làm được đâu..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhung-nam-thang-ta-het-long-vi-thu-sinh-ngheo-kho/8.html.]

 

Ta nói: "Muội nhất định làm được."

 

Chàng ta cười, nói: "Vậy đây cũng là một lối thoát tốt, nhưng nàng năm nay đã mười bốn, là năm cuối cùng rồi, nếu nàng muốn đi thì phải nhanh lên."

 

Thư sinh nói với ta, nếu tiến cung làm cung nữ thì phải đến hai mươi lăm tuổi mới được ra ngoài, mà nếu bị phân đến hầu hạ ở phủ đệ của vương gia thì còn phải xem tâm tình của chủ nhân nữa.

 

Ta hỏi chàng ta còn có con đường nào khác không.

 

Chàng ta nói với ta là không còn.

 

Tiến cung làm cung nữ sao?

 

Đây quả là một cơ hội để mở mang tầm mắt. Nhưng làm cung nữ, đến hai mươi lăm tuổi mới ra ngoài gả cho trượng phu, vậy chẳng phải đã thành lỡ thì rồi hay sao.

 

Ta hỏi thư sinh: "Ta có cơ hội nào làm phi tần không?"

 

Thư sinh đáp: "Hy vọng vô cùng mong manh. Nàng tuy có nét đáng yêu, nhưng còn lâu mới khiến người ta vừa gặp đã say mê. Trong cung, không có nhan sắc, không có gia thế, không có đầu óc thông minh tuyệt đỉnh thì cho dù có leo lên được cũng rất nhanh sẽ bị kéo xuống."

 

 

Loading...