Chạm để tắt
Chạm để tắt

Những Năm Tháng Ta Hết Lòng Vì Thư Sinh Nghèo Khó - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-27 15:17:20
Lượt xem: 2,122

Chàng nói: "Không được, nàng là thê tử mà ta đã phải tốn bao công sức mới tìm được."

 

11

 

Ta và chàng thư sinh nhân đêm tối chui qua lỗ chó vào thanh lâu, ta lấy số bạc đã giấu đi, đang định cuỗm luôn cả bạc của tú bà thì lại đụng phải bà ta...

 

Tú bà cũng đến lấy bạc của mình. Thì ra tú bà đã tính trước chuyện này rồi.

 

Ngày hôm sau, tú bà mang theo hai người hầu, ngồi xe ngựa rời đi. Bà ta nói muốn tìm một nơi non nước hữu tình để an hưởng tuổi già, số tiền kiếm được cả đời cũng đủ tiêu rồi.

 

Bà ta nói vốn định mang ta theo, nhưng ta đi theo chàng thư sinh cũng tốt, ta còn chưa nếm trải tư vị của nam nhân, không thể sớm tuyệt vọng với họ như vậy.

 

Lời của tú bà như ma chú ám ảnh tâm trí ta.

 

Bà ta nói những lời này với vẻ mặt bình thản mà bi thương, ta cảm giác bà ta đang trải lòng với ta, đó là những lời đúc kết từ hơn nửa đời lăn lộn và thấu hiểu lẽ đời của bà ta.

 

Ta vừa làm việc vừa suy ngẫm những lời tú bà nói.

 

Ta và chàng thư sinh không có tiền thuê nhà, đành phải lên núi tìm một hang động để ở.

 

Ta đi nhặt một cái nồi, mấy cái bát vỡ, rồi dùng đá xếp thành một cái bếp nhỏ để có thể nhóm lửa nấu nướng.

 

Chàng thư sinh đi nhặt cỏ khô về trải thành giường.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhung-nam-thang-ta-het-long-vi-thu-sinh-ngheo-kho/6.html.]

Hai chúng ta thành người rừng giữa chốn núi non.

 

12

 

Ngày ngày chàng thư sinh đọc sách, ta thì ra sông bắt cá, lên núi săn gà rừng, moi tổ chim, hái rau dại, măng rừng,... nấu cháo gạo lứt hoặc cháo khoai lang cho cả hai cùng ăn.

 

Ta học được đan sọt tre, làm bẫy, chạy còn nhanh hơn cả gà rừng—

 

Một hôm, khi nhìn thấy khuôn mặt đen nhẻm của mình dưới dòng nước, ta đã bật khóc nức nở.

 

Ta giờ tiều tụy chẳng khác nào một kẻ hành khất. Vậy mà chàng thư sinh vẫn suốt ngày dán mắt vào mấy cuốn sách rách nát.

 

Ta thậm chí chẳng buồn giặt giũ, mang quần áo về ném hết vào người chàng, mắng: "Chàng có phải cố ý không? Cố tình đến tìm ta, chính là muốn có người hầu hạ để chàng đọc sách rách của chàng phải không! Chàng nhìn tay ta xem, thô ráp đến nhường nào rồi? Còn chàng, cả ngày chẳng động tay động chân vào việc gì, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng!"

 

Chàng thư sinh bị ta làm cho hoảng sợ, luống cuống nói: "Xảo Xảo, nàng hãy nhẫn nại thêm chút nữa, ta đang trong giai đoạn quan trọng, đợi ta thi đỗ tú tài, chúng ta sẽ có tiền."

 

Chàng thề với ta: "Nàng yên tâm, ta chỉ thi lần này thôi, nếu không đỗ, ta—"

 

Ta nước mắt lưng tròng nhìn chàng, chờ chàng nói nếu không đỗ sẽ cùng ta làm việc, ta không muốn một mình chịu khổ chịu cực nữa.

 

Kết quả chàng nói: "Nếu không đỗ, ta còn muốn thi thêm hai năm nữa! Xảo Xảo, ta nói cho nàng biết, trên đời này chỉ có con đường học hành mới là lối thoát duy nhất. Nàng nghĩ mà xem, dù ta có giúp nàng giặt giũ, nấu cơm, cùng nàng ra sông mò cá, thì có ích gì? Có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta không? Không thể! Nếu ta làm vậy, lỡ mất thời gian, thì hai chúng ta sẽ mãi mãi sống trong cảnh nghèo khổ!"

 

Ta kinh ngạc nhìn chàng ta.

 

Loading...