Chạm để tắt
Chạm để tắt

NHƯ DÒNG NƯỚC CHẢY QUA - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-08-07 18:24:07
Lượt xem: 4,452

Suốt cuộc hôn nhân kéo dài chín năm vừa qua, hắn lạnh lùng, hắn xa cách, hắn và tôi giống như khách qua đường ở cùng một mái nhà.

 

Đến hôm nay mới chỉ nửa tháng, số lần hắn gọi điện thoại cho tôi đã vượt qua phân lượng một năm qua.

 

Trước đây tôi gửi WeChat hỏi hắn.

 

[Tối nay anh có về nhà ăn cơm không?]

 

[Anh đang họp sao?]

 

[Dạ dày có đau không, có muốn em nấu chút cháo đưa qua cho anh không?]

 

Nhiều nhất anh chỉ trả lời tôi một câu: [Ừ.]

 

Phần còn lại là màu xanh lá cây của riêng tôi.

 

Hiện tại hắn lại coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

Ở trong điện thoại, hắn khàn giọng hỏi tôi: “Lâm Miểu, hôm nay anh đi xã giao, dạ dày có chút không thoải mái, em để thuốc ở đâu?”

 

“À còn có, Hoắc Tự Thời bị lây cảm với mấy đứa nhỏ ở nhà trẻ, sốt đến 38 độ C, cứ luôn làm ầm lên. Lúc trước em làm thế nào để dỗ thằng bé ngoan ngoãn hơn vậy?”

 

Tôi cực kỳ tức giận.

 

Tôi cố nén lửa giận, cố gắng dặn lòng mình không phải kẻ điên, nói rõ ràng từng câu từng chữ cho hắn biết: “Hoắc Khuynh, chúng ta đã ly hôn rồi.”

 

“Tôi không còn là vợ anh, cũng không phải bảo mẫu của anh nữa.”

 

“Cho dù dạ dày anh có đau hay không tìm được thuốc uống cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Mà bên cạnh anh có nhiều người như vậy, chỉ cần anh nói một tiếng là không thiếu người chạy đi mua thuốc cho anh đâu.”

 

“Đứa nhỏ bị bệnh thì sao chứ, anh nói với tôi nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Tôi không phải bác sĩ, tôi cũng chưa từng thấy người ba nào lại đi hỏi mẹ nó phải làm gì bây giờ.”

 

“Tôi không biết rốt cuộc anh muốn làm cái gì, có lẽ là do anh không cam lòng, có lẽ là do anh đã quen tôi chăm sóc.”

 

“Nhưng Hoắc Khuynh à, tôi không muốn nói lời quá khó nghe đâu, chúng ta đã kết thúc rồi, anh không nên quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, anh có hiểu không?”

 

Nói xong lời này, tôi lập tức cúp điện thoại.

 

Mở điện thoại ra, tháo sim, ném vào thùng rác.

 

8.

 

Xã hội ngày nay, hết thảy mọi thứ đều gắn liền với sim điện thoại.

 

Tôi không ngờ Hoắc Khuynh và Hoắc Tự Thời lại cứ cách khoảng ba, năm ngày lại gọi điện thoại cho tôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhu-dong-nuoc-chay-qua/chuong-05.html.]

Đương nhiên không phải là do Hoắc Khuynh chưa dứt tình với tôi.

 

Chỉ là tôi đã chăm sóc bọn họ quá lâu, nhất thời khó có thể quen được.

 

Tôi làm lại sim mới, rút ra một ít tiền mặt.

 

Đăng ký theo đoàn khảo sát, du lịch một chuyến đến Tây Bắc hùng vĩ.

 

Đây là kế hoạch tôi từng thấy trên mạng.

 

Lúc nhắc tới, Hoắc Khuynh còn nói hắn không có thời gian.

 

Bạn bè trong giới cười nói: “Sao lại keo kiệt thế.”

 

“Lâm Miểu có thân phận là Hoắc thiếu phu nhân đó, sao lại muốn tham gia cùng đoàn du lịch rẻ tiền như vậy chứ, mất mặt quá đi.”

 

Tôi cười cười, không nói gì nữa.

 

Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy đó là ý nghĩ nhất thời.

 

Hoắc gia sẽ không cho phép tôi tùy ý làm bậy.

 

Không nghĩ tới bây giờ lại dễ dàng như thế.

 

Gông xiềng đã bị đánh tan, người bị trói buộc đã lâu bắt đầu giãy dụa phá kén.

 

9.

 

Ngày đi theo đoàn khảo sát xuất phát.

 

Bầu trời trong xanh.

 

Bắt đầu hành trình bằng tàu hỏa.

 

Cả đoạn đường lắc lư qua lại, mỗi lần tôi chìm sâu vào trong giấc mộng khốn đốn kia là tôi sẽ bị lay tỉnh.

 

Ánh mặt trời chiếu rọi kéo tôi trở về hiện thực.

 

Đoàn khảo sát đi theo một vòng tròn.

 

Xuất phát từ Tây Ninh đến Thanh Hải, rồi đi qua hồ nước mặn Sát Nhĩ Hãn, đi qua Đại Sài Đán và thành phố ma quỷ.

 

Hang đá Mạc Cao đột ngột hiện lên trong sa mạc, có vẻ đặc biệt yên tĩnh dưới ánh trăng.

 

Đi tới Đôn Hoàng, đi qua Gia Dục Quan, một đường đi qua núi cát bảy màu ở Đan Hà.

 

Loading...