Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nhớ mãi không quên - Ngoại truyện: Cố Trạm

Cập nhật lúc: 2024-09-01 09:21:41
Lượt xem: 224

Ngoại truyện Cố Trạm: Bí Mật

Góc nhìn của Cố Trạm

1

Ngày hôm ấy khi ở phòng bệnh, Hà Lộ đột nhiên hỏi tôi:

“Cố Trạm, ông thích tôi à?”

Tôi để ý thấy cô ấy hơi chau mày, bàn tay để bên người hơi nắm lại.

Ánh đèn rất sáng, trong mắt cô ấy là lo lắng, là chần chờ, là thấp thỏm bồn chồn. Còn có cả một chút sợ hãi, có lẽ đến chính bản thân cô ấy cũng không nhận ra.

Những động tác nhỏ, cảm xúc trong đôi mắt đều được phóng đại rõ ràng trong căn phòng yên lặng, khiến tôi bừng tỉnh.

Cô ấy sợ vì có khả năng là tôi thích cô ấy.

Sợ cái gì?

Chắc là sợ tôi sẽ thừa nhận, sẽ tạo ra khoảng cách cho cô ấy và Giang Hàng.

Không biết vì sao, tôi nhớ lại lúc cô ấy cầm thư tình tỏ tình với tôi vào năm chúng tôi tốt nghiệp.

Lúc đó cô ấy mặc một chiếc váy hoa màu vàng nhạt, tóc buộc cao, buộc kiểu đuôi ngựa, hai bên ruy băng buộc tóc màu vàng tươi tung bay đón gió, giống như một nụ hoa vươn mình ra đón xuân, cô ấy nhìn tôi chằm chằm, nhìn không chớp mắt, vừa khẩn trương lại vừa ngượng ngùng.

Có chút giống với bây giờ, nhưng lại có chút không giống.

Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng bật cười thành tiếng.

Cười không ngừng được, nỗi đau trong lòng tràn ra.

Tôi không muốn lừa cô ấy nữa.

Mà tiếng cười, có thể trở thành câu trả lời cho nhiều câu hỏi, cũng có thể che dấu rất nhiều thứ.

Che dấu bản thân, làm tê liệt người khác, cười là chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất của con người.

Xem mà xem, cuối cùng cô ấy có được đáp án mà mình muốn, cuối cùng cũng thấy yên tâm.

Đây là chuyện tốt mà?

Sau khi xuất viện, tôi lấy lý do mừng mình được tái sinh, mở tiệc ở chung cư, mời hai cái người vẫn còn đang rối rắm kia đến.

Khi chơi trò nói thật, Giang Hàng cũng hỏi tôi một câu như thế.

“Ông cũng thích Lộ Lộ đứng không?”

Tôi sửng sốt, nhưng cũng chẳng bất ngờ lắm.

Ánh mắt vô thức nhìn về phía Hà Lộ.

Sau khi gỡ bỏ hiểu lầm, ánh mắt của cô ấy chỉ nhìn về phía người kia, tập chung, dịu dàng và nóng bỏng.

Không lo lắng, không bồn chồn, không khẩn trương, đến cả một chút bối rối hay sợ hãi cũng không có.

Cô ấy đã không thèm quan tâm đến chuyện này nữa rồi.

Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, trái tim đột nhiên trở nên trống rỗng, chỉ còn gió lạnh thổi qua, vừa lạnh vừa sót.

“Tôi uống rượu.” Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình.

Trương Ngàn thấy tôi hèn, tôi không phủ nhận.

Đúng là hèn thật.

Sau khi trò chơi kết thúc, tôi cầm lấy cốc rượu trên bàn, uống hết cốc này đến cốc khác, rượu ngấm vào lục phủ ngũ tạng, nó như có thể xoa dịu nỗi đau không thể tả ở trong lòng.

Bọn Trương Ngàn không nhìn nổi nữa, khuyên tôi uống ít lại.

Ánh mắt tôi nhìn lướt qua hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, hơi cụp mắt xuống, cười nhạt.

Trong giây phút mơ màng, hình như tôi đã nghe thấy hai người họ nói chuyện.

“Thật ra anh không cần hỏi Cố Trạm câu đấy đâu, ổng có bạn gái rồi.”

Rõ ràng là Giang Hàng không tin, giọng điệu nhàn nhạt: “Phải không?”

“Cô ấy ở nước ngoài, cô gái mà em từng kể với anh 5 năm trước ấy, họ mới quay lại với nhau.”

Tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng xa, ngẩng đầu lên thì thấy, hai người họ đã ra đến cửa, chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên giọng nói nghi ngờ của Trương Ngàn vang lên bên tai: “Bạn gái nào? Quay lại gì cơ?”

“Anh Trạm, chúng ta ở nước ngoài cùng nhau nhiều năm, anh có bạn gái sau lưng bọn em lúc nào vậy? Rõ ràng cạnh anh còn chẳng có con ruồi cái nào……”

“Chỉ thỉnh thoảng gọi điện cho chị Hà Lộ ——”

Lòng tôi hoảng hốt, đứng bật dậy, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt cảnh cáo.

Tôi do dự, nhìn về phía cửa.

Tôi không chắc cô ấy có nghe thấy hay không.

Nhưng tôi có cảm giác, hình như bước chân của cô ấy hơi khựng lại.

Ngay giây sau, cô ấy tự nhiên, kiên định khoác tay người bên cạnh, hai người cùng nhau rời đi.

Trời đột nhiên đổ mưa, tôi đứng ở cửa, nhìn bóng dáng hai người càng lúc càng xa.

“Anh Trạm, anh……khóc à?” Giọng Trương Ngàn có hơi chần chờ do dự, tràn đầy nghi ngờ.

Tôi trừng mắt lườm cậu ấy, rất hung dữ:

“Cút, không thấy trời đang mưa à?”

Trương Ngàn thấy không còn gì thú vị nữa nên đi vào trong.

Trong nhà phát ra tiếng nhạc dịu nhẹ.

“Love’s getting cold

My heart is cold

Time’s getting slow

We gotta go…” (Cold – Saji)

Tôi rút ra một điếu thuốc, nhưng không châm lửa.

Chậc.

Chắc là do mưa to quá, nên làm tầm nhìn mờ đi.

Chậc, bỏ đi, không hút nữa.

Tôi lại nhìn cô ấy lần nữa.

……

Được rồi, hình như tôi khóc thật.

Sao mà không thích cho được.

Từ nhà trẻ cho đến cấp ba, hơn mười mấy năm thanh mai trúc mã, từ bé cô ấy đã chạy ở phía sau tôi, sao mà không thích được.

2

Tôi chuyển đến đây năm tôi 6 tuổi, cả nhà chúng tôi mang hoa quả đến chào hỏi nhà Hà Lộ.

Người lớn ở ngoài nói chuyện, mẹ cô ấy để tôi đến phòng ngủ chơi với cô ấy.

Mở cửa ra thì thấy một cô gái nhỏ đang trèo trên cửa sổ, nửa người nằm trên cửa, đang cố gắng hết sức vươn người về phía trước.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Tôi hoảng sợ, mở miệng, thở gấp.

Khi Hà Lộ thấy tôi, thì vội vàng đặt tay lên môi, ý bảo tôi đừng phát ra âm thanh.

Đỡ cô ấy xuống an toàn, cô ấy cẩn thận đóng chặt cửa, rồi mới kể tôi nghe, mẹ cô ấy quản cô ấy rất chặt, chưa bao giờ đồng ý cho cô ấy đi ra ngoài chơi, nên cô ấy toàn trèo cửa sổ trốn ra ngoài chơi.

“Chuyện này là bí mật của hai chúng ta nha anh Cố Trạm.”

Lúc ấy, hàng mi của cô ấy cong cong, hơi ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời làm tôi mất tự nhiên nghiêng đầu đi chỗ khác.

Mẹ cô ấy lúc đó, tính cách hơi mạnh mẽ chút thôi.

Mãi đến sau này, khi chúng tôi lên cấp hai, bố mẹ cô ấy thường xuyên cãi nhau, cãi nhau rất ác liệt, ở nhà thôi, tôi cũng nghe được tiếng đồ đạc đổ vỡ.

Tôi có hơi lo lắng, mua một cái bánh kem dâu tây đi tìm cô ấy.

Khi đến nhà cô ấy, tôi mới nhận ra ô cửa sổ kia đã bị khóa lại.

Bố mẹ cô ấy vẫn đang cãi nhau ở ngoài, còn cô ấy cụp mắt ăn bánh kem, trên khuôn mặt trắng nõn in rõ dấu vân tay, giọng cô ấy nhỏ đến mức không nghe được:

“Cố Trạm, anh không phải giữ bí mật cho em nữa đâu, mẹ em phát hiện ra rồi.”

“Mẹ nói họ sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của em, mẹ bắt em cắt đứt liên lạc với họ, em không còn bạn bè nữa rồi.”

Tôi nhìn cô ấy.

Tôi đột nhiên nhận ra đôi mắt trong sáng, tinh nghịch của Hà Lộ đã biến mất.

Giờ trong mắt cô ấy chỉ có sự buồn bã, và nghe lời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nho-mai-khong-quen-uoen/ngoai-truyen-co-tram.html.]

Chẳng hiểu sao tôi trong lòng tôi nhói đau, tôi đi đến bên cạnh cô ấy, ho nhẹ một cái.

“Ai bảo em không có bạn?”

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi hơi cúi người, nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô ấy, nghiêm túc nói rõ từng câu từng chữ: “Em còn có anh mà.”

Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi, cảm xúc trong đôi mắt từ từ thay đổi, sau đó cô ấy hơi nghiêng mặt.

Lúc đó, tôi có cảm giác hình như quan hệ của tôi và cô ấy đang dần thay đổi.

Có đôi lúc cô ấy sẽ nhìn lén tôi, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt của tôi, cô ấy sẽ lập tức rụt đầu lại, hai tai đỏ bừng.

Khi tôi chơi bóng rổ, cô ấy sẽ lặng lẽ ở bên cạnh đưa cho tôi khăn lau mồ hôi và nước, dù cô ấy chưa từng thích xem bóng rổ.

Trong mắt cô ấy vẫn trống rỗng, ngoan ngoãn nghe lời y như cũ, nhưng lại sống động hơn đôi chút.

Trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Vì sự sống động đó sinh ra vì tôi.

Dĩ nhiên tôi hiểu tình cảm của cô ấy, tôi cũng như vậy.

Nếu mọi chuyện cứ phát triển như vậy, thì khi tốt nghiệp, tôi sẽ tỏ tình với cô ấy, chúng tôi sẽ cùng đến Bắc Kinh học đại học, tốt nghiệp đại học rồi kết hôn, sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới để hưởng tuần trăng mật, tôi thậm chí còn đặt xong tên cho con của chúng tôi rồi.

Nếu như tôi không nhìn thấy cảnh tượng đó.

Mấy hôm đó, bố tôi đi công tác, tình cờ tôi phải về nhà lấy đồ.

Bên ngoài trời mưa rất to, vừa lạnh vừa ẩm ướt, nhưng trong nhà lại tràn ngập hơi thở khô nóng, quần áo rơi đầy trên đất.

Trong phòng ngủ chính, giọng của hai người chỉ nghe được loáng thoáng, nhưng lại nổ tung bên tai tôi.

Sốc, kinh ngạc, khó tin tất cả cảm xúc đan lại thành một loại cảm xúc không chân thật, tôi chỉ cảm thấy đầu mình nổ tung, choáng váng quay cuồng, khó thở.

Có thử gì đó trong lòng tôi đang dần sụp đổ, mọi thứ đều trở thành màu xám xịt.

Hai người đó là mẹ tôi và bố cô ấy.

Sao lại như thế……

Chúng tôi vừa mới thi xong, bố mẹ cô ấy đã ly hôn , lý do là do mẹ cô ấy quá mạnh mẽ, kiểm soát.

Không lâu sau đó, bố mẹ tôi cũng ly hôn mà không hề báo trước, lý do của mẹ là tại vì bố quá bận rộn.

Không ai biết được nguyên nhân thực sự.

Chỉ có tôi.

Chỉ có tôi.

Chỉ có tôi biết.

Nhưng vì sao, vì sao lại chỉ có một mình tôi biết.

Ngày mẹ tôi dọn đi, tôi chơi bóng rổ cả một buổi tối, cuối cùng nằm phịch ra đất thở hổn hển, suy nghĩ hỗn loạn và cơ thể cạn sức dần khiến đầu óc tôi rơi vào mê man.

Bỗng nhiên, trên trán tôi chuyền đến cảm giác mát lạnh, nhưng mang theo ma lực làm tôi an lòng.

Tôi biết, đó là cô ấy.

Chỉ có cô ấy mới có thể tìm được tôi.

Cô ấy ấn nhẹ đầu tôi vào lòng cô ấy, nhẹ giọng nói: “Ông còn có tôi mà.”

(Lúc bé xưng anh – em, lớn hơn thân thiết hơn thì đổi sang sưng ông/bà – tôi)

Trong một khoảng khác, tôi vô cùng muốn kể cho cô ấy nghe chuyện đó, để cô ấy cùng rơi vào bóng đêm, chìm trong bùn lầy giống tôi, để tôi không còn là người duy nhất đau khổ.

Nhưng tôi không nỡ.

Tôi không nỡ để cô ấy buồn.

Lúc đó, tôi mới biết mình thích cô ấy nhiều như thế nào.

Không lâu sau đó, cô ấy tỏ tỉnh.

Phản ứng đầu tiên của tôi là, chuyện này đáng nhẽ nên để tôi làm.

Nhưng sau đó tôi nhận ra, mình không thể đồng ý được.

Nếu tôi mặc kệ tất cả, ở bên cạnh cô ấy, nhỡ sau này, đến một ngày nào đó cô ấy biết chuyện, thì cô ấy sẽ phải đối mặt với tôi như nào, quan hệ giữa hai gia đình sẽ như nào?

Sau khi biết rõ mọi chuyện, mẹ cô ấy sẽ như nào đây?

Chung quy thì mẹ cô ấy rất thích tôi, hài lòng với tôi.

Quan trọng nhất là, tôi sợ sau khi biết hết mọi chuyện, cô ấy sẽ hận tôi.

Giống như hận bố cô ấy đã bỏ rơi mẹ cô ấy, hận tôi kéo người chẳng biết gì như cô ấy vào mối quan hệ ghê tởm này.

Tôi muốn đồng ý cô ấy nhiều biết bao.

Nhưng, tôi yên lặng, đọc kỹ từng câu từng chữ cô ấy viết, chịu đựng sự đau đớn trong lòng, nói với cô ấy: “Hà Lộ, tôi xem bà như em gái thôi.”

Cô ấy không tin.

Tôi liền bịa ra một cô gái không hề tồn tại, tôi nói tôi thích cô ấy, muốn ra nước ngoài du học với cô ấy.

Đã bảo Trương Ngàn làm đơn đăng ký cho tôi.

Mẹ cô ấy nói, cô ấy tự nhốt mình trong phòng, không ăn cũng không uống, sau đó ngất ở troing phòng, khi tỉnh lại thì cứ thấy thức ăn là ghê cổ, nôn mửa, chỉ có thể chuyền dịch.

Tôi đến nhà tìm cô ấy, cô ấy cũng không muốn gặp tôi.

Sau đó, tôi ra nước ngoài, cô ấy cũng nghe kiến nghị của tôi, đến Bắc Kinh học đại học.

Rồi cô ấy gặp được Giang Hàng.

Sau khi cô ấy vô tình nhắc đến tên Giang Hàng vô số lần, kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra giữa cô ấy và Giang Hàng.

Cuối cùng, tôi cũng ý thức được một việc.

Cô ấy không còn thích tôi.

3

Hôm cô ấy và Giang Hàng cùng nhau tiễn tôi ra sân bay.

Tôi nhét cho cô ấy một tờ giấy.

Nói là muốn nói cho cô ấy một bí mật.

Mà tôi có quá nhiều bí mật mà chưa nói cho cô ấy biết.

Ví dụ như tôi không hề có bạn gái cũ, từ đầu đến cuối chỉ có cô ấy.

Ví dụ như, ngày hôm ấy để tránh cho cô ấy nghi ngờ, tôi cố ý giả vờ không biết cô ấy đứng ở phía sau, mà ngồi nhìn ảnh một cô gái đến thẫn thờ.

Ví dụ như mẹ tôi và bố cô ấy đã kết hôn, rồi sinh ra một bé trai.

Đôi mắt giống cô ấy, còn cái mũi và đôi môi thì giống tôi.

Tôi cảm thấy ghê tởm, nhưng tôi nghĩ, nếu chúng tôi kết hôn rồi sinh con, thì đứa nhỏ sẽ giống như thế sao?

Tôi nghĩ, thực sự có quá nhiều bí mật, một trang giấy sao mà đủ, nên tôi chẳng viết gì cả ——

Tờ giấy kia là một tờ giấy trắng.

Hôm sau khi đến nơi, tôi gọi cho cô ấy báo bình an.

Trước khi cô ấy kịp nổi giận, tôi đã mở lời giải thích:

“Tôi không muốn trêu bà đâu, bà thấy tờ giấy trống không, nghĩa là giữa tôi với bà không có bí mật nào đấy.”

Đầu bên kia yên lặng một lát, rồi đột nhiên phì cười, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, cô ấy nhịn cười nói, cô ấy biết tôi sẽ đùa dai, nên cô ấy không mở tờ giấy kia ra.

Tôi sửng sốt một lát rồi cũng bật cười.

Một hôm nào đó, tôi say, vô tình kể chuyện này cho Trương Ngàn nghe.

Cậu ấy hỏi tôi: “Nếu không định nói, thì vì sao lại đưa cho cô ấy tờ giấy đó, thực sự chỉ là trêu đùa thôi à?”

Tôi không đáp.

Tôi nên nói gì đây?

Vì tôi cảm thấy tiếc nuối, rất tiếc.

Tiếc vì rõ ràng chúng tôi đều thích nhau, nhưng tại sao mẹ tôi và bố cô ấy lại làm ra chuyện đó, tại sao lại để tôi phát hiện ra?

Tiếc vì tại sao mình lại suy nghĩ nhiều như thế, chỉ cần không nói, không bao giờ nói, thì có lẽ chúng tôi cũng có thể hạnh phúc, đúng không?

Tiếc vì không thể đến Bắc Kinh học đại học với cô ấy, tiếc vì không thể kết hôn với cô ấy sau khi tốt nghiệp, tiếc vì không thể đi du lịch vòng quanh thế giới cùng cô ấy, tiếc vì không thể cùng cô ấy có hai đứa con…… tiếc vì tất cả những chuyện tôi muốn làm cùng cô ấy, cô ấy sẽ làm cùng với một người khác.

Một tờ giấy trắng, chẳng viết chữ nào, nhưng mỗi chữ đều chứa đầy tiếc nuối.

Nhưng giờ nó đối với cô ấy, chỉ là một tờ giấy mà thôi.

{Hoàn thành.}

 

Loading...