Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhớ mãi không quên - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-09-01 09:20:53
Lượt xem: 298

Người vừa nói là chàng trai đã gọi tôi là chị dâu.

Cậu ta gãi đầu, thì thầm vào tai người bên cạnh: “Ê mày, anh Trạm bị cắm sừng à?”

Người đứng bên cạnh trợn tròn mắt:

“Trương Ngàn, mày bị ngâu à? Giờ mà vẫn chưa nhận ra à, hai người họ yêu nhau, còn anh Trạm đơn phương.”

Vừa dứt lời thì Cố Trạm liếc nhìn cậu ta.

Người kia mới hậm hực cúi đầu.

Quay lại sảnh lớn, mọi người đều ngồi trên sô pha, không ai nói gì, không khí yên lặng đến kỳ lạ.

Trương Ngàn là người náo nhiệt, đưa ra đề nghị:

“Chúng ta chơi gì đó đi, thật hay thách được không?”

Mọi người ồn ào, từ chối: “Cái trò cổ lỗ sĩ ấy ——”

“Được.” Cố Trạm nói: “Chỉ nói thật thôi.”

Cậu ấy lấy một chai bia rỗng đặt lên bàn, giọng nói vừa lạnh lùng, vừa lười biếng nhưng lại rất chắc chắn.

“Một nhóm hai người, 5 ván, miệng chai chỉ về phía ai, thì người đó phải trả lời một câu hỏi của đối phương.”

Thấy mọi người nhìn nhau, Cố Trạm thản nhiên cầm cốc rượu lên uống, ánh mắt lại nhìn thẳng về phía Giang Hàng:

“Ông chơi không?”

12

Tôi không ngờ, Giang Hàng lại không từ chối.

Anh chưa từng chơi mấy trò như này.

Căn phòng yên tĩnh, Giang Hàng và Cố Trạm ngồi đối diện nhau.

Một người mang khuôn mặt vô cảm, một người vừa lười biếng vừa ngông.

Trương Ngàn quay mạnh chai bia, chai bia quay tròn cả chục vòng rồi mới dần chậm lại.

Dừng lại ở trước mặt Giang Hàng.

Khóe môi Cố Trạm cong cong.

“Trong 5 năm ông và Lộ Lộ chia xa, ông đã từng yêu chưa?”

Giang Hàng nhàn nhạt đáp: “Chưa từng.”

Cố Trạm nhìn tôi nhướng mày.

Tôi rũ mắt, tôi không tin, nếu không yêu, vậy Sở Sở là gì?

Lần thứ hai, chai bia vẫn như cũ, dừng lại ở trước mặt Giang Hàng.

Cố Trạm cười cười, suy nghĩ một lát rồi nhìn Giang Hàng, hỏi: “Có phải vì Lộ Lộ mà ông chủ động chuyển từ Bắc Kinh đến đây không?”

Giang Hàng đối diện với cậu ấy, giọng điệu bình tĩnh, như thể đang công khai biểu thị chủ quyền: “Phải, tôi không buông bỏ được em ấy.”

Trái tim tôi lỡ nhịp, vội vàng cụp mắt, trong lòng cười khổ.

Rõ ràng chỉ là một chút dịu dàng mơ hồ, mà anh vẫn có thể làm tôi lung lay.

Lần thứ ba, chai bia vẫn dừng lại ở trước mặt Giang Hàng, không nhúc nhích.

Lần này, Cố Trạm không còn tùy hứng nữa, cậu ấy nghiêm túc hỏi: “Chuyện của ông và cái người tên Sở Sở là như nào? Rồi cả con của hai người nữa là sao?”

Hô hấp của tôi nghẹn lại, khuôn mặt nóng bỏng.

Hình như họ đã nghe được hết những gì tôi và Giang Hàng vừa nói……

Nghe thấy câu hỏi, Giang Hàng hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng về phía tôi, mang đến cảm giác như anh đang giải thích với tôi.

“Sở Sở là đàn em của tôi, sau này là chị dâu của tôi.”

Tôi ngẩn người, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

Anh dừng lại vài giây:

“Nửa năm trước, anh trai tôi đi sân bay đón bố, trên đường đi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, cô ấy bị kích thích, bị rối loạn ký ức, luôn nghĩ tôi là anh trai. Tôi sợ làm cô ấy kích động, muốn để cô ấy sinh con an toàn trước, nên cũng không vạch trần.”

Tôi nhìn anh ngơ ngác, trái tim đập nhanh, như thể ngay giây sau nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vậy là lần ấy khi Sở Sở gọi anh là ‘chồng’, anh không phủ nhận là vì sợ cô ta bị kích động?

Nhưng nếu Sở Sở bị rối loạn ký ức, nghĩ anh là anh trai của anh, thì vì sao lại biết chuyện 5 năm trước của tôi và anh, còn nói với tôi những lời thật thật giả giả, giả giả thật thật đó?

Trừ khi……

Sở Sở chỉ đang giả vờ.

Trong lòng cô ta vẫn luôn thích Giang Hàng, nên cố ý giả điên giả dại trước mặt anh, lợi dụng nó để tiếp cận anh.

Sau đó, khi thấy Giang Hàng chuyển đến đây vì tôi, cô ta tìm cách để lại son trong nhà tắm, cố ý thể hiện sự quen thuộc khi đổi dép, còn cố ý nói những lời mập mờ với tôi, vì muốn khiến tôi hiểu lầm Giang Hàng……

Trong lúc hoảng loạn, chai bia xoay lần thứ tư, dừng lại trước mặt Cố Trạm.

Cố Trạm chậc một tiếng.

Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu ấy.

Ánh mắt của Trương Ngàn không kìm được sự hưng phấn, nhỏ giọng nói: “Thiên đạo luân hồi, trời xanh không tha cho ai.”

Đuôi lông mày Giang Hàng giật giật, như thể anh cũng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra.

Anh liếc nhìn Cố Trạm, hỏi thẳng: “Ông cũng thích Lộ Lộ đúng không?”

Cố Trạm nhìn anh, trên mặt không có cảm xúc gì, giọng nói lười biếng: “Tôi uống rượu.”

Sau đó cậu ấy cầm lấy cốc rượu một cách lưu loát, dứt khoát uống.

Lần thứ 5, cũng là lần cuối, miệng chai bia vẫn chỉ về phía Cố Trạm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nho-mai-khong-quen-uoen/chuong-10.html.]

Cố Trạm cười như không cười, nhìn khoảng hai giây, rồi ngả đầu về phía sau, như thể cậu ấy là người người ngoài cuộc.

Dường như cậu ấy muốn nói, dù Giang Hàng có hỏi cái gì, thì cậu ấy cũng sẽ không trả lời.

Giang Hàng nhìn cậu ấy bằng ánh mắt nặng nề, trầm ngâm.

“So với anh ta, anh Trạm hèn ghê.” Trương Ngàn nắm chặt tay, hận không thể rèn sắt thành thép: “Bảo sao lại thua cả game lần phụ nữ.”

Người đứng bên cạnh tỏ vẻ không đồng ý: “Chứ không phải là, chỉ có Cố Trạm đi bẫy người khác, chứ không ai được bẫy ổng hả?”

Khi ra khỏi chung cư nhà Cố Trạm, trời đổ mưa, Giang Hàng lái xe đưa tôi về.

Trên đường đi, tôi nói những suy đoán của mình về Sở Sở cho anh nghe.

Bàn tay nắm vô lăng của anh hơi khựng lại, tôi thấy những đường gân xanh nổi lên trên tay anh.

Yên lặng một lúc, anh lạnh lùng nói: “Anh sẽ đưa cô ấy về với mẹ.”

Tôi nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng.

Suy nghĩ một lát, tôi vẫn giải thích cho những lời mồm nhanh hơn não ở nhà vệ sinh khi nãy:

“Em và Cố Trạm không có gì đâu, vừa nãy tức quá nên mới nói vậy.”

“Anh biết.” Giang Hàng giữ bộ dáng bình tĩnh, không hề kinh ngạc: “Giờ nghĩ lại thì, nếu hai người muốn ở bên nhau, thì cơ hội trong 5 năm qua không thiếu.”

Không khí lại rơi vào yên lặng.

Tôi vô thức nắm chặt tay, rõ ràng đã hóa giải hiểu lầm, rõ ràng đã bày tỏ lòng mình với nhau, nhưng sao lại cảm thấy hơi mất tự nhiên.

“Lộ Lộ.” Vừa đến chỗ đèn giao thông, Giang Hàng đột nhiên gọi tên tôi.

“Hả?”

Giang Hàng quay đầu, nhìn tôi chăm chú một lúc lâu, rồi cong môi: “Không có gì đâu, chỉ muốn gọi tên em thôi.”

“Dù sao cũng 5 năm rồi không được gọi em như thế.”

Ánh sáng mờ mờ, đôi mắt đen láy tăng thêm vài phần dịu dàng trong đêm khuya.

Tôi không cần phải suy nghĩ, đáp: “Sau này, anh gọi lúc nào cũng được.”

Hình như anh đang cười, giọng nói lành lạnh càng thêm cuốn hút, thậm chí còn hơi gợi cảm.

Mặt tôi hơi ửng đỏ.

Mưa tí tách, tí tách rơi, ánh đèn neon trở nên mờ ảo trong mưa, ánh sáng càng trở nên mập mờ.

Mãi cho đến khi xe dừng lại trước cửa nhà tôi, tôi mới cắn môi, khẩn trương nói:

“Trời mưa to, anh có muốn lên nhà ngồi không?”

Giang Hàng sửng sốt vài giây, nở một nụ cười tươi khiến tôi bối rối: “Được.”

13.

Từ sau khi chuyển đến sống cùng Giang Hàng, kỹ năng nấu nướng chả đâu vào đâu của tôi càng ngày càng kém.

Hôm nay tôi và Giang Hàng đi tiễn Cố Trạm lên máy bay.

Tôi kéo Cố Trạm sang một bên, muốn trốn đi Versailles với cậu ấy.

“Tại Giang Hàng chăm sóc tôi tốt quá, tôi cảm thấy tôi sẽ không bao giờ biết nấu cơm, huhu.”

Thằng nhóc Cố Trạm vậy mà lại không giận, ngược lại còn nhẹ nhàng cười: “Tốt thật.”

“Quan hệ của mẹ bà với cậu ta sao rồi?” Cố Trạm liếc nhìn Giang Hàng đang đứng yên lặng cách đó không xa, hỏi.

Tôi suy nghĩ một lát, rồi ăn ngay nói thật “Dù có hơi khó xử, nhưng chúng quy cũng không đến nỗi tệ.”

Cố Trạm cong môi cười: “Tốt đấy.”

Tôi nhìn cậu ấy một lượt từ trên xuống dưới, suy tư: “Ông bắt đầu tỏa ra sự từ bi, bác ái rồi đấy.”

Cố Trạm sửng sốt: “Đệch mọe.”

Thông báo của sân bay vang lên, Cố Trạm vẫy vẫy cái vé máy bay trên tay: “Tôi phải đi rồi.”

“Đến nơi thì nhắn tin cho tôi.” Chẳng hiểu sao giọng tôi có hơi nghẹn lại, chung quy vẫn hơi không nỡ.

Ánh mắt bình tĩnh của Cố Trạm dừng trên người tôi, cậu ấy nheo mắt: “Bà mà cứ nhìn tôi như này, là tôi không đi nổi đâu.”

“Hả?” Tôi nén nước mắt lại.

Cậu ấy hừ cười, đột nhiên cúi đầu sát lại gần: “Để tôi nói cho bà nghe một bí mật.”

Tôi lùi về phía sau vài bước theo bản năng, rồi nghiêng đầu nhìn Giang Hàng, thấy trên mặt anh không có cảm xúc bất thường, tôi mới hỏi: “Bí mật gì cơ?”

Cố Trạm nhìn tôi chằm chằm một lát, sau đó lấy từ túi áo gió ra một mảnh giấy nhàu nát, dặn dò:

“Giờ không được đọc, bà về nhà rồi mới được đọc, cũng không được cho cậu ta đọc, hiểu chưa?”

Trên đường về, vừa mới cài dây an toàn, Giang Hàng vừa ngồi vào xe, ngay giây sau, anh đưa tay nâng cằm tôi lên, dùng nụ hôn phủ kín môi tôi.

Anh chống tay bên cạnh người tôi, lòng bàn tay từng chút từng chút một vuốt ve cổ tôi, quen đường quen nẻo khiến tôi đầu hàng.

“Cậu ta đưa cho em cái gì đấy.”

“Một tờ giấy, bên trong có bí mật, bảo em về nhà hãy đọc.” Giọng tôi có hơi khàn khàn.

“Ồ?” Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, chẳng nghe ra được cảm xúc gì.

Tôi nhìn anh xụ mặt xuống, thì không nhịn được mà bật cười: “Nhưng em quyết định không đọc.”

Anh nhướng mày có hơi ngạc nhiên.

Tôi bình tĩnh đưa tay ra ngoài cửa sổ, mở lòng bàn tay ra, tờ giấy lập tức bị gió cuốn bay đi.

“Đã là bí mật, thì để nó luôn là bí mật đi.”

( Hoàn thành chính truyện)

Loading...