Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhiên Tâm - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-09 02:55:18
Lượt xem: 1,601

Hắn cúi người xuống, đưa tay định túm lấy cổ tay tôi.

Bị tôi nhanh tay lẹ mắt túm tóc hắn lại, đập mạnh vào bức tường phía sau!

“A! ——”

Trong tiếng hét thảm thiết của Chu Tân Nam, tên đàn em của hắn chạy đến với tốc độ cực nhanh, ấn vai tôi đẩy mạnh về phía trước.

Vai trái va mạnh vào tường, tôi gần như nghe thấy tiếng xương gãy.

Cơn đau nhói truyền đến, tôi thầm nhủ một tiếng ‘chưa đủ’.

Lại giơ cánh tay lên, cọ mạnh cẳng tay vào bức tường thô ráp.

Máu me be bét.

Chu Tân Nam đang đau đớn co ro trên mặt đất được đỡ dậy, vừa đứng vững đã nhìn thấy cảnh này.

Hắn sững sờ tại chỗ:

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

“Mày đang làm cái gì vậy?!”

Mặt trời dần dần ngả về tây, khi chiếu xuống, chút bóng tối còn sót lại trên con đường nhỏ cũng bị xua tan.

Tôi vịn cánh tay trái bị gãy nhẹ, bôi m.á.u loang lổ ra.

Vết thương nông bị xé rách một chút, m.á.u tí tách rơi xuống, nhuộm đỏ một mảng trên tà váy trông rất đáng sợ.

“Cậu chủ, cậu ở trường ba năm, cả ngày bắt nạt bạn học, chưa từng học hành tử tế một ngày nào.”

Tôi cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp vì đau, liếc xéo nhìn hắn:

“Cho nên câu nói vốn xuất hiện trong sách giáo khoa này, bây giờ tôi sẽ dạy cậu.”

“Thường dân nổi giận, m.á.u chảy năm bước… Cả thiên hạ tang thương.”

“Tôi còn từng nghĩ cậu có đủ thông minh hay không, sẽ không chọn ra tay vào ngày hôm nay —— đáng tiếc cậu và Lục Phồn Tinh giống nhau, đều ngu ngốc không thể cứu chữa.”

Gió cuốn theo cái nóng oi ả thổi qua vết thương hở trên cánh tay, cơn đau rõ rệt hơn khiến tôi cười sảng khoái hơn,

“Sinh ra đã ở trên cao thì sao chứ? Cậu có thể đảm bảo mình sẽ mãi mãi ở trên đó sao?”

Ngay khi giọng nói vừa dứt.

Hai phóng viên vác theo máy quay xuất hiện ở lối vào con đường nhỏ.

Đèn flash lần lượt sáng lên.

Chĩa vào camera giám sát bị hỏng trước ở lối vào.

Chĩa vào tà váy trắng nhuốm m.á.u loang lổ của tôi.

Chĩa vào cánh tay bê bết m.á.u của tôi.

Chĩa vào hốc mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.

“Đang làm gì vậy?”

Lúc này Chu Tân Nam mới nhận ra mình đã bị tôi gài bẫy.

“Tao là người nhà họ Chu, đến đây giải quyết chút chuyện riêng.”

Hắn lạnh lùng nói:

“Còn muốn tiếp tục làm nghề này thì cút xa ra cho tao!”

Nghe cậu ta nói vậy, hai phóng viên cất máy quay đi.

Chu Tân Nam còn tưởng lời đe dọa của mình có tác dụng, cười lạnh với tôi.

Nhưng ngay sau đó, họ lại tiến đến gần hơn.

——Cậu chủ, trên đời này luôn có người không sợ cậu.

Cậu quen được người ta tung hô ở trên cao rồi nên không nhận ra điều này sao?

Nữ phóng viên có chút dè dặt tránh cánh tay trái bị thương của tôi, nắm lấy tay còn lại của tôi:

"Đi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhien-tam/chuong-6.html.]

-

Tôi ngồi lên xe của hai phóng viên đã liên lạc trước đó, phóng nhanh đi.

Xe của Chu Tân Nam bám sát phía sau, đuổi theo không bỏ.

Thời gian rất gấp gáp, các thí sinh đều đã vào phòng thi.

Lúc này, cổng trường chật kín phụ huynh đưa con đi thi.

Cũng có không ít phóng viên đến từ sớm, chờ đợi bên ngoài chuẩn bị ghi lại một số tư liệu về kỳ thi đại học.

Chiếc xe dừng đột ngột trước mặt bọn họ.

Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi đẩy cửa xe, lao ra ngoài người đầy máu.

"Chu! Tân! Nam!"

Tôi nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao màu đỏ rực phía sau, từng chữ từng chữ nói:

"Cho dù cậu là người nhà họ Chu, là cái gọi là thái tử Bắc Kinh, thì cậu có quyền gì ngăn cản tôi tham gia kỳ thi?"

"Đừng nói cậu chỉ làm gãy tay tôi, cho dù tôi chỉ còn một hơi thở, hôm nay tôi cũng phải bò vào, nộp bài thi của mình."

"Cùng lắm thì, cậu cứ g.i.ế.c tôi tại đây."

Hắn vội vàng lao xuống xe, chống tay lên mép cửa xe, vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn tôi.

Từ trong hình ảnh phản chiếu trong đồng tử của hắn, tôi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình.

Tóc tai rối bời, toàn thân đầy vết thương, vô cùng chật vật.

Nhưng tà váy nhuốm m.á.u lại tung bay, giống như một lá cờ bay phấp phới trong gió.

"Sao, không dám à?"

Tôi cong môi, ánh mắt từ hai chiếc xe cảnh sát đang lao tới phía sau hắn chuyển sang người hắn, lộ ra nụ cười khiêu khích.

"Vậy bây giờ, tôi phải vào phòng thi rồi."

-

Tháng sáu nóng bức không chịu nổi, tôi lại ngồi vào phòng thi không có điều hòa.

Vết thương trên cánh tay bị mồ hôi thấm vào nhưng cơn đau lại khiến đầu óc tôi càng thêm tỉnh táo và minh mẫn.

Sau khi kết thúc hai môn thi của ngày đầu tiên, tôi đến bệnh viện xử lý qua loa vết thương.

Tô Tưởng ở bên cạnh tôi.

Cô ấy vốn nhút nhát yếu đuối, nhưng lần này một giọt nước mắt cũng không rơi.

"Có để lại sẹo không?"

Tôi cúi đầu nhìn xuống.

Bác sĩ đang dùng một chiếc nhíp nhỏ gắp từng hạt cát ra khỏi vết thương.

"Có thể sẽ có nhưng không ảnh hưởng gì, bởi vì tôi chỉ làm bị thương một chút da thịt, chỉ là nhìn có vẻ đáng sợ thôi."

Tôi nheo mắt cười:

"Đó là Thái tử đấy, muốn làm lớn chuyện, phải trả giá một chút chứ."

Xử lý xong vết thương, tối hôm đó tôi không về nhà họ Lục.

Ở tạm một đêm trong một nhà nghỉ nhỏ gần điểm thi.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, kỳ thi này đối với tôi mà nói, đều không quá khó.

Hơn nữa, tôi còn mang theo ký ức hoàn chỉnh về kiếp trước.

Những kiến thức tôi đã học, những thành quả nghiên cứu khoa học tôi đã đạt được, đều được tôi ghi nhớ rõ ràng trong đầu.

Trở thành tài sản quý giá không thể thay thế.

Đây là thứ mà Lục Phồn Tinh, người vẫn còn đang vướng bẫy trong chuyện tình ái, dù có trọng sinh bao nhiêu lần cũng không thể có được.

Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng.

Tôi lập tức đến bệnh viện.

Loading...