Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nhị tỷ thánh mẫu - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-27 15:57:42
Lượt xem: 643

04

Trên mặt Tống Tri Sơ muôn hồng nghìn tía, mười phần đặc sắc.

"Ngươi, ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy!

"Ta đường đường là nhị tiểu thư của đích mẫu phủ tướng quân, làm sao có thể có hôn phối với gã ăn mày không có tiền đồ này được!

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

"Ngươi là đồ “ miệng không răng hàm không răng” *, rắp tâm muốn hại ta!"

(Thành ngữ này có nguồn gốc từ thời cổ đại Trung Quốc. Vào thời đó, người ta thường dùng răng để cắn xé thức ăn. Nếu ai đó không có răng thì sẽ không thể ăn uống được, đồng nghĩa với việc họ không thể tự nuôi sống bản thân. Do đó, "miệng không răng" được dùng để ám chỉ những người nghèo khổ, không có tiền bạc hoặc địa vị xã hội.

 

Còn "hàm không răng" được dùng để ám chỉ những người không có khả năng tự vệ hoặc bảo vệ người khác.

 

Hai từ này được kết hợp lại thành thành ngữ "空口白牙", ám chỉ những người chỉ biết nói suông, không có bằng chứng hoặc hành động để chứng minh cho lời nói của mình.Thành ngữ "空口白牙" thường được dùng để chỉ trích những người nói dối, bịa đặt hoặc vu khống người khác..)

 

Người kia núp ở trong đám người, tiếp tục la lớn:

"Thế này sao lại gọi là bịa chuyện được !

"Tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhìn thấy!

"Lúc Ngài được vớt lên, toàn bộ thân thể đều dính vào thân gã ăn mày này mà!"

Trong đám người đột nhiên nổ ra những nụ cười quái dị.

Ánh mắt không có thiện ý dò xét tới lui trên thân thể ướt sũng của Tống Tri Sơ

Nàng lại co rúm xuống.

Đột nhiên kéo Chi Hoa đang lảo đảo, ban cho nàng ta một bàn tay, còn kéo Chi Hoa chắn trước người mình

"Đồ tiện tỳ nhà nươi, nhìn thấy chủ tử gặp nạn có phải cũng đứng xem chuyện vui hay không!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhi-ty-thanh-mau/chuong-4.html.]

"Còn đám điêu dân đầu óc đen tối, coi chừng bản tiểu thư m..óc hết mắt của các ngươi xuống đấy!"

Chi Hoa bị nàng đánh cho mắt nổi đom đóm, lấy lại tinh thần liền trợn mắt cảnh cáo với đám dân thường xung quanh, toàn thân nàng cũng bắt đầu phát run.

Lúc này, tiểu thư Hầu phủ cũng tới xem náo nhiệt.

Nàng nhìn Tống Tri Sơ một thân chật vật, lại nhìn tên ăn xin mặt mày cổ quái kia, vuốt khăn tay phốc một tiếng bật cười.

"Sơ muội muội, đây chính là “ anh hùng cứu mỹ nhân” ngươi ngày đêm hi vọng được gặp đó sao?

"Ta nhớ được ngươi từng chính miệng nói qua, vô luận người cứu ngươi là nghèo khó hay phú quý, nếu là nữ tử liền kết làm tỷ muội, nếu là nam tử nhất định sẽ dùng thân báo đáp."

Nàng nhìn tên ăn mày, trong mắt tràn đầy châm chọc.

"Ngươi cũng là có phúc lớn!

"Sơ muội muội của chúng ta là người có tâm địa bồ tát, nhất định không nỡ để phu quân tương lai của mình phải chịu khổ đâu.

"Ngươi ấy à, liền đợi đến một bước lên mây đi!"

Trong đám người cũng có người phụ họa.

"Đúng vậy a, sớm nghe nói Nhị tiểu thư tướng phủ là một người tốt!

"Không chỉ ôn hoà với hạ nhân, mà còn yêu nước thương dân, là Bồ Tát khó gặp!

"Nhưng mà, hôm nay được gặp thì thấy cũng đâu có giống những gì người ta đồn đại đâu?"

Tống Tri Sơ hết đường chối cãi.

Bởi vì nàng đúng là đã nói những lời này.

Cuối cùng đành phải gào khóc một tiếng, xông ra khỏi đám người chạy về tướng phủ.

Sự việc kết thúc, Tam tỷ Tống Ngọc Thanh nhếch miệng lên.

"Thật sự là một trò hay!

"Nhưng mà, ta nhớ được mình không có mời nhiều vai phụ đến nói như vậy mà nhỉ!"

Ta nín cười ngẩng đầu nhìn trời: "Khả năng, là một người hảo tâm vô danh nào đã giúp đỡ đó!"

Loading...