Nhất Tiếu Hồng Trần - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:18:27
Lượt xem: 14

- Muội còn dám nói, ta đây cho rằng "ta muội cọ cọ mất xinh".

Tử Minh không thương tiếc bới cái tổ quạ kia. Chọc cho Xinh Đẹp tức đến c.h.ế.t đi sống lại, nàng tức giận nói:

 - Huynh đây là loại văn vẻ gì thế này. Không định đi làm chính sự hay sao?

 

Xinh Đẹp chải đầu bới tóc không lâu lắm, nhưng dù sao cũng không thể mang cái đầu tổ quạ kia đi doạ c.h.ế.t tên phạm nhân được.

 

Mật thất của Mai Hoa cư ảm đạm thê lương, đủ các thể loại cực hình tra khảo biến thái dã man, muốn thảm khốc bao nhiêu có bấy nhiêu. Hai người sóng bước đi xuống, Tử Minh lại không biết đang thích thú biết bao nhiêu. Hắn là kẻ xem đồ dưới mộ như xem trân bảo, cho nên nơi này vừa vặn hợp khẩu vị hắn.

 

- Tên này ngậm miệng rất chặt nhỉ?

 

Tử Minh cẩn thận quan sát, phạm nhân tướng mạo không tệ, có đôi mắt ôn hoà nhã nhặn không giống sẽ đi làm một cái sát thủ. Tử Minh từ trong tay áo đem ra một cái lọ, trong lọ lấy ra một viên thuốc, từ tốn nhét vào miệng hắn.

 

Phạm nhân lắc đầu nguầy nguậy đông tây nam bắc, cuối cùng viên thuốc rơi xuống đất. Tử Minh kiên nhẫn nhặt lên nhét cho hắn lần hai, lần này Xinh Đẹp trực tiếp tương vào đầu hắn một cái, thế là hắn ngoan ngoãn nuốt vào.

 

Hai huynh muội họ bày một bàn trà chờ đợi, chưa qua nửa tuần nhang thì phạm nhân đã toàn thân ngứa ngáy vô cùng. Hắn vặn vẹo thân mình hung hăng trừng mắt với Tử Minh:

- Ngươi cho ta uống thứ gì?

 

Tử Minh thong thả nhấp một ngụm trà, khoan thai đáp lời:

- Lấy từ dưới mộ lên, ta cũng không biết!

 

Phạm nhân trợn mắt kinh hãi, so với đem con người ta g.i.ế.c chết, thì với nỗi sợ không tên này là thứ dày vò kêu trời không thấu, gọi đất không hay. Muốn sống không được, c.h.ế.t lại càng không.

 

- Nếu như ngươi không mở miệng, chỉ có thể chịu khó qua mấy ngày rồi. Đồ dưới mộ mà, không ai biết nó có bao nhiêu quỷ dị. Huynh đệ à, ta đây bày tỏ sự thương tiếc với ngươi sâu sắc.

 

Xinh Đẹp biểu tình vặn vẹo tột cùng, là nhịn cười mà biến thành. Phạm nhân căm phẫn không ngớt, liên tục chửi mắng nhìn hai người bày một ván cờ.

 

Hai canh giờ trôi qua, đối với người đánh cờ bất quá chỉ là thắng thua qua mấy ván. Nhưng đối với tên phạm nhân thì thống khổ tựa vạn năm, hắn rốt cuộc mở miệng nói:

- Ta nói, cái gì ta cũng đều thành thật nói. Các ngươi trước tiên có cách nào giải độc cho ta trước đã không?

 

Tử Minh hào sảng cười rộ lên, hắn nói:

- Bát muội, muội nhìn xem hắn được huấn luyện có bao nhiêu lỏng lẻo. Viên này nếu đưa đến cho thủ hạ cấp thấp nhất của muội thì nàng cũng có thể vui vẻ nhảy múa qua mấy ngày.

 

Phạm nhân trợn mắt kinh hãi, lúc trước ở tổ chức hắn nghe đến Mai Hoa  hội nhưng hắn kiêu ngạo cho rằng một cái tổ hợp nữ nhân thì có thể làm ra được cái gì đứng đắng? Nhưng mà trải qua những gì vừa trải đã triệt để khiến hắn run sợ rồi.

 

- Ngươi trước tiên cung khai tất cả vào đây, sau đó tính đến chuyện giải độc. Quyết định nằm ở chính ngươi, không cần suy nghĩ bị chúng ta lừa.

 

Xinh Đẹp đem đến cho phạm nhân giấy mực, hắn đều viết ra đầy cả mặt giấy, sau đó còn trịnh trọng cắn đầu ngón tay đóng dấu. Xinh Đẹp cẩn thận đọc qua một lượt sau đó cất đi, cảm thấy thu về không ít bằng chứng.

 

Phạm nhân sau khi viết xong thì quay sang nhao nhao đòi thuốc giải, Tử Minh lúc này nghiêm túc nhìn hắn nói:

 - Thuốc độc kia kì thực không phải là từ dưới mộ, mà là đồ của Đông Liêu dị quốc, gọi là độc kiến. Phàm người ta uống vào sẽ lập tức cảm giác ngứa ngáy từ trong xương máu, nhưng nếu như có thể chịu được qua ba ngày, sau này sẽ có được một loại bảo hộ từ nó. Bây giờ ngươi muốn thuốc giải, hay chịu qua ba ngày?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhat-tieu-hong-tran/chuong-14.html.]

Xinh Đẹp cảm thấy kì lạ nói:

- Ngũ ca huynh hôm nay làm sao hứng thú vậy? Còn không bằng diệt hắn cho nhanh.

 

Tử Minh vẫn là nhu thuận cười giải đáp nàng:

 - Ta nhìn xem qua thấy hắn mặt mũi không tệ, rất biết thức thời, tuyệt đối không phải dạng người trung thành với tổ chức kia. Duyên cơ phía sau ta thực không hứng thú hỏi, chỉ muốn ngỏ ý đem hắn về Danh Nguyệt lâu làm tiểu nhị thôi.

 

Phạm nhân suy nghĩ một hồi gật đầu nói hắn muốn chịu đựng, không cần thuốc giải.

 

Kính Ngôn sau khi chấp hành xong hình phạt đã bị Khuynh Trường lão gia tống tiễn đi ngay. Hắn ít nhiều lúc bước đi có sửa tướng một chút, thành ra nom rất buồn cười.

 

Nghinh Nhạc lúc ấy ở trong trù phòng cùng nha hoàn bưng canh gà đi ra, là đặc biệt chuẩn bị cho huynh trưởng nàng. Mọi người tập hợp ở phòng ăn chuẩn bị dùng bữa sáng, Lưu quản gia đỡ Kính Ngôn bước thấp bước cao vào khiến ai nấy đều nhịn cười đỏ mặt. Tiểu tứ Định Lâm bê nguyên chiếc gương ra chuẩn bị hoá trang thành bán nam bán nữ, vẫn còn tâm trạng chòng ghẹo:

- Phụ thân quả thật quá hà khắc, quá hà khắc.

 

Kính Ngôn âm thầm cam chịu, được rồi hắn nhịn. Hắn uống liền một bát canh lớn, Xinh Đẹp đem ra giấy nhận tội kia đặt lên bàn.

 

- Bao nhiêu bằng chứng này, cao nhất chỉ có thể khiến hắn đóng cửa tự ngẫm nửa năm tám tháng mà thôi. Suy cho cùng Khước Dật gia chức vị thừa tướng, nhà lớn nghiệp lớn, chúng ta lại không có tước vị. Nếu như lôi Thanh Ninh công chúa vào, miễn cưỡng xử lí được hắn nhưng lại kéo theo một tá phiền phức không đáng có. Rút dây động rừng, thứ nhất Thanh Ninh công chúa sẽ gặp nguy hiểm, thứ hai sẽ khiến hoàng đế cho rằng chúng ta đang diễn vai người bị hại. Cho nên chúng ta sẽ không diễn vai người bị hại, mà là thật sự bị hại. Trước tiên cứ chịu oan ức, mảnh giấy kia giữ lại, về sau nhất định sẽ hữu dụng.

 

Nghinh Nhạc cẩn thận nói qua một lượt, ai ấy đều là gật đầu ưng thuận, Trường Khúc nói:

-Nếu như Nhạc Nhi trong lòng đã có tính toán, vậy đương nhiên sẽ tốt. Chúng ta không cần suy nghĩ nhiều nữa.

 

Một tháng sau là mùa xuân, trong cung mở yến tiệc thưởng hoa mẫu đơn. Bạc thái hậu phát thiệp mời hai huynh muội họ Khuynh Trường để đa tạ ơn cứu mạng Thanh Ninh công chúa. Kính Ngôn bận đến loạn xạ cào cào, hắn đông tây nam bắc xoay đến sắp biến thành bông vụ. Nghinh Nhạc một mình mang theo hai nha hoàn tiến cung, trong cung không thể mang theo ám vệ, nàng rõ ràng là không biết sợ gọi là cái gì.

 

Vừa đến đại môn hoàng cung, Thanh Ninh công chúa đã che ô đứng đợi nàng, đây là một loại ưu ái đặc biệt khiến người ta ghen tị đỏ mắt. Nghinh Nhạc trong hoàn cảnh này không thể ăn vận quá ảm đạm, nàng chọn thanh y thêu hoạ tiết mộc trúc mà bản thân cho là sặc sỡ nhất. Bởi vì Khuynh Trường gia không như gia môn khác, mỗi mùa đều đo may y phục mới cho các công tử tiểu thư.

 

Khuynh Trường gia không có quá nhiều quy củ, nhân gia muốn tuỳ tiện may lúc nào cũng được. Nhưng gần đây bọn họ bận bịu chuẩn bị lễ vật, nơi nào có tâm trạng đo may y phục?

 

- Thanh Ninh ngươi làm sao lại đứng ở nơi này, nắng to lắm.

 

Nghinh Nhạc đi đến sóng vai Thanh Ninh công chúa tiến vào, ai ngờ Thanh Ninh công chúa kéo nàng vào trong Sương Các. Nơi này là chỗ ở trước khi Thanh Ninh được ban phủ, về sau vẫn còn giữ nguyên cho nàng ta. Cửa đã đóng kính, tất cả nha hoàn cung nữ đều bỏ ở ngoài, Thanh Ninh công chúa liền hỏi: 

- Nhạc Nhi, câu hỏi ngày đó trên Quan Âm tự hôm nay ta hỏi, ngươi nhất định thành thật trả lời ta.

 

Nghinh Nhạc gật đầu nói được, Thanh Ninh giọng nhỏ đến cực hạn hỏi:

- Sự kiện lần trước ta đã xem qua bức thư pháp của Thượng Quan gia dâng lên, thật sự là có điều không ổn, ngươi có phải đã biết rồi hay không?

 

Nghinh Nhạc giả ngu rất giỏi, nàng một bộ dáng bất ngờ nói:

- Cái kia ta làm sao biết được, hôm ấy bất quá ta lo sốt vó cho lễ vật gia mình. Nơi nào có tâm trạng nhìn xem xung quanh.

 

Thanh Ninh công chúa nàng ta nói dễ bị lừa cũng không phải, nói không dễ bị lừa lại càng không phải. Chính là không biết dùng lời nào diễn tả, nàng ta nghi hoặc:

 - Ta cứ nghĩ lúc trước Thượng Quan gia động tay lên người đại ca ngươi.

 

Nghinh Nhạc nghĩ nàng ta không biết trong đầu đang nghĩ cái gì, muốn châm ngòi để bản thân trục lợi. Hay là đơn thuần nghĩ cho Khuynh Trường gia? Mặc kệ nghĩ cái gì, nàng ta cao lắm cũng chỉ dám nghĩ thôi.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...