Nhất Tiếu Hồng Trần - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:18:30
Lượt xem: 11

Xinh Đẹp đứng bên cạnh canh giữ an toàn, bởi vì thủ hạ nàng đã lui ra ẩn nấp cả rồi. Nàng trợn mắt kinh hãi khi thấy bộ dáng của Thanh Ninh công chúa, rõ ràng nàng mới là muội muội của Nghinh Nhạc, nàng mới là người nên khóc được không hả?

 

Không những doạ Xinh Đẹp mà là doạ cả những người có mặt tại đây một cách triệt để rồi. Người đời đều biết, Thanh Ninh công chúa là báo vật trong lòng Bạc thái hậu, được hoàng đế cùng Tề Ngạn vương ra sức che chở lại có thể ở đây đau lòng mà khóc. Nhưng họ lại không biết rằng trong lòng Thanh Ninh công chúa, Nghinh Nhạc không chỉ là một bằng hữu, một ân nhân mà còn lại sinh mạng của nàng. Bởi vì không có Nghinh Nhạc thì nàng sẽ không sống được đến hôm nay.

 

Nghinh Nhạc lại không phải thể loại nữ nhân yếu đuối gì cho cam, nàng có một tinh thần sắt thép không dễ gục ngã. Càng huống hồ nàng chính mình nguỵ tạo, nếu như không có Thanh Ninh công chúa thì nàng sao lại có thể để mình chịu khổ cực. Nghe thấy Thanh Ninh công chúa khóc, Nghinh Nhạc thở ra hai cái, lúc này hai tay đã ấm áp hơn một chút, đã có thể cử động. Nàng quơ quàng lục tìm trong tay áo mình, Quách thị hỏi nàng:

 

- Nhạc Nhi con là đang tìm cái gì?

 

- Thuốc, thuốc của con, thuốc của con đâu?

 

Không ai biết gì, mà Nghinh Nhạc đã tìm được trong tay áo cái lọ nhỏ, đem một viên thuốc bỏ vào miệng, khó khăn nuốt xuống. Nàng không thèm quản thế sự, cứ thế nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Trên đường về đã ngã ráng chiều, Thanh Ninh công chúa vì sợ mà đi nhờ xe ngựa với Nghinh Nhạc và Khuynh Trường phu nhân. Nghinh Nhạc nhìn bộ dạng Thanh Ninh như con mèo nhỏ sợ tội thì có chút buồn cười hỏi:

 

- Thanh Ninh ngươi làm sao?

 

- Ngươi lại giận ta có phải không, ta...ta...

Thanh Ninh công chúa cơ hồ muốn khóc lần hai, Nghinh Nhạc mặt nhăn nhúm lại nói:

 

- Ngươi khóc là khóc làm sao? Ta đây vẫn còn sống nhăn, đã ngủm củ tỏi đâu mà ngươi khóc tiễn. Được rồi, ta không có giận ngươi, ngươi xem ta năm đó trả một cái giá đắt, không dễ gì mang ngươi về từ Quỷ Môn quan được. Ngươi lúc ấy còn chạm ta, chẳng phải bản thân ngươi cũng sẽ bị lây sao?

 

Thanh Ninh công chúa thật sự vui lên không ít, tươi cười ôn chuyện cùng Khuynh Trường phu nhân. Nghinh Nhạc nghỉ ngơi qua một lúc lại hỏi:

 - Thanh Ninh ngươi lúc ở Quan Âm tự muốn hỏi điều chi?

 

Thanh Ninh công chúa có chút e dè, sau đó lại tươi cười nói:

- Hiện tại không thích hợp hỏi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi tốt đã, ngày sau ta sẽ lại đưa bái thiếp.

 

Thanh Ninh công chúa không dám về phủ vì sợ cục diện chưa an toàn, Khuynh Trường phu nhân gợi ý nàng ta đến hoàng cung nghỉ trước. Như thế Nghinh Nhạc liền phái Kính Ngôn hộ tống nàng ta về. Lúc Thanh Ninh công chúa về xe ngựa của nàng ta, Kính Ngôn vẻ mặt rất chi là ai oán muốn đem tam muội hắn nhìn cho xẹp lép:

 

- Nhạc Nhi, muội thật độc ác. Như thế nào lại nhanh như vậy hướng ta báo thù rồi?

 

- Tuỳ hứng muội thôi. Nhưng mà đại ca, huynh nói lời này để người trong cung nghe được sẽ chẳng còn đầu đâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhat-tieu-hong-tran/chuong-13.html.]

 

Ý tứ đã rõ, được hộ giá công chúa còn chê bai. Ta c.h.é.m đầu ngươi!

Xinh Đẹp cưỡi ngựa bên cạnh nhịn cười suýt nội thương nhìn huynh trưởng nhà mình ăn hành.

Rèm xe đã hạ, Thanh Ninh lại xốc lên hướng Nghinh Nhạc nói một câu:

 - Nhạc Nhi ngươi bất kể làm cái gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi.

 

- Đa tạ!

Nghinh Nhạc câu môi cười đáp lễ, đoàn người tiếp tục khởi hành.

 

Sau khi quay về Kính Ngôn bị Khuynh Trường lão gia bắt quỳ ở từ đường một ngày một đêm. Ai ai cũng đều không dám đến xin tội, bởi vì họ biết hắn yêu thương Khuynh Trường phu nhân mực nào. Để thị rơi vào nguy hiểm hắn làm sao không thể tức giận.

 

Xinh Đẹp quay về Mai Hoa cư hỏi cung tên thích khách kia một bận, hắn cái gì cũng là không khai ra. Xinh Đẹp viết một phong thư, gọi Khuynh Trường Tử Minh đến. Ngũ thiếu Tử Minh bộ dáng phong thần tuấn dật, tử y phẳng phiu phi ngựa đến Mai Hoa cư. Tên này phong lưu thành thói, lúc đến còn không quên mang theo một bó hoa đến rải đào hoa.

Xinh Đẹp đứng tựa cửa mật thất ôm đầu than thở nói:

-Ngũ ca huynh...thật là không tìm được lời thích hợp.

Tử Minh còn trên tay hai đoá phi đến cho Xinh Đẹp, Xinh Đẹp dễ dàng bắt lấy, sau đó nói với thủ hạ:

- Các ngươi không được để y lừa, nếu thật sự xảy ra đau khổ đến tìm ta, ta sẽ không nương tay diệt các ngươi.

 

Các thủ hạ của Xinh Đẹp cầm hoa chuồn mất xác, Tử Minh nhún vai vô tội chọc tức Xinh Đẹp. Lập tức nàng hung tợn mỉa mai nói:

-Ngũ ca, muội khuyên huynh không nên tạo nghiệp nữa, vừa nghĩ huynh tạo ra bao nhiêu cái nghiệp từ nghề buôn bán phi pháp thì tâm muội đã đau như cắt rồi. Ai ngờ mặt heo vừa hết đã gấp gáp chạy đi tiếp tục tạo nghiệp, thật là làm người khác lo lắng mà.

 

Xinh Đẹp nói xong còn thở dài, Tử Minh hắn xoa xoa mũi nói:

- Muội không cần đề tỉnh ta, kia chính bản thân muội cũng tạo nghiệp không ít đâu!

 

Xinh Đẹp đang định nói rằng nàng là đang trừ hại cho dân thì Tử Minh như tỏ tường cái gì đó, hắn lập tức nhảy dựng lên. Sau đó bổ nhào về phía Xinh Đẹp nắm đầu tóc nàng, phút chốc biến thành cái tổ quạ, hắn hung tợn nói:

- Muội còn dám nhắc đầu heo, hôm nay ta sẽ tính sổ với muội.

 

Xinh Đẹp la oai oái: - Ngũ ca huynh nam nữ thụ thụ bất thân nha.

 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...