Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhất niêm tiêu dao (一念逍遥) - Chap 1

Cập nhật lúc: 2024-10-20 21:18:15
Lượt xem: 0

Trên con đường sỏi đá trải đầy lá trúc khô, xuyên qua từng tán cây xòe rộng của rừng Lục Trúc, Lạc Linh Lan ung dung cưỡi trên mình chú ngựa trắng, tà áo nhè nhẹ bay trong gió chiều thanh thản. Nàng chầm chậm ngắm nhìn khung cảnh mùa thu bình dị, ngân nga hát làn điệu dân gian quen thuộc hồi nhỏ.

Ánh nắng chiều len lỏi, chiếu từng vệt lung linh xuống mặt đất. Tiếng chim ríu rít hòa quyện với mùi hương của cây cỏ và đất ẩm sau cơn mưa tầm tã ban sáng, khung cảnh này thật khiến con người ta có chút rung động.

Bỗng, khung cảnh lá đưa lãng mạn bị phá vỡ, một bóng người lao thẳng ra chắn trước móng ngựa Lạc Linh Linh Lan khiến nó hí lên vài tiếng sợ hãi.

Một thiếu niên thân mặc áo xanh xuất hiện, khuôn mặt thanh tú còn vương nét trẻ con, trên vai đeo một hòm gỗ được buộc kín lục lạc bạc. Người này thân thủ nhanh nhẹn, liên tục tránh né những đòn tấn công của bầy rắn lục nguy hiểm đằng sau.

Rắn lục Tam Trúc, một loài rắn trông thì đáng yêu nhưng khi bị cắn thì sẽ thấy chúng đáng c.h.ế.t đến nhường nào. Độc của loài này chỉ một khắc có thể lan đến tim, đưa người trúng độc bay lên bàn thờ không kịp ngáp.

Bầy rắn bò lổm ngổm trên mặt đất, một số cuộn mình quanh thân trúc, phùng mang tiết nọc độc. Chúng di chuyển lặng lẽ nhưng đầy đe dọa, tạo thành vòng vây kín quanh người thiếu niên.

Không chút chần chừ, Lạc Linh Lan xuất kiếm, nhanh chóng lao vào đám rắn. Từng nhát c.h.é.m nhanh như chớp, những con rắn bị đánh bật ra, thân mềm oặt rơi xuống đất. Một con rắn lớn lao đến, miệng há to đầy nọc độc. Lạc Linh Lan nhanh chóng xoay người, kiếm quang lóe lên, c.h.é.m đứt đôi con rắn ngay trước khi nó kịp tấn công.

Nhưng đám rắn vẫn không hề sợ hãi. Chúng tiếp tục trườn tới, số lượng ngày càng nhiều. Tiếng rắn kêu rít lên đầy căm phẫn giữa rừng trúc tĩnh lặng. Lạc Linh Lan không ngừng di chuyển, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy vững chắc, điêu luyện vung những đường kiếm sắc lẹm khiến xác rắn nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Sau khi tiêu diệt con rắn cuối cùng, Lạc Linh Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng tiến lại gần người thiếu niên, định giúp hắn đứng dậy. Tuy nhiên, thay vì nhận được lời cảm tạ, hắn lại giận dữ nhìn nàng, đôi mắt lóe lên sự bất mãn.

"Mau tránh ra đi đồ đáng ghét." Giọng nói đầy hắt hủi của hắn khiến Lạc Linh Lan không khỏi ngỡ ngàng.

Đây là điệu bộ mang ơn đối với ân nhân của mình hay sao?

Lạc Linh Lan chỉ tay vào mình, nói lớn: "Ê, hình như ta vừa cứu ngươi đó."

Chàng thiếu niên chẳng thèm để mắt tới Lạc Linh Lan, vội chạy đến đống xác rắn, nhặt từng con một lên kiểm tra. Hắn thở dài một hơi, tâm trạng tràn đầy thất vọng nói: "Vậy mà lại c.h.ế.t không chừa con nào. Chỉ thiếu một chút nữa là thành công rồi, vậy mà..."

Lạc Linh Lan đứng cách đó vài bước, nghe thấy tiếng người than thở, nàng đủ tinh ý để nhận ra rằng dường như bản thân đã làm chuyện thừa thãi gì đó. Lạc Linh Lan bẽn lẽn lại gần định xin lỗi, nào ngờ thiếu niên đó đứng bật dậy khiến nàng giật mình lùi lại, hoảng hồn đảo mắt giả ngơ.

Chàng thiếu niên bước tới, hùng hồn ném xác một con rắn xuống trước mặt nàng, hất cằm nói: "Ai cần ngươi cứu, đồ nhiều chuyện. Nói đi, ngươi định đền ta thế nào đây, bọn chúng c.h.ế.t hết rồi."

Lạc Linh Lan nhìn thân rắn dưới chân đã không còn miếng hình dạng hình dạng tử tế, e ngại cúi người. "Vị thiếu hiệp này, ta thực lòng xin lỗi. Ta tưởng ngươi đang gặp nguy hiểm nên mới lao đến, không ngờ lại phá hỏng chuyện của ngươi. Ta không cố ý đâu, thật đấy. Hay ngươi xài tạm con này đi."

Nàng cười gượng rồi rón rén đẩy xác con rắn còn chút nguyên vẹn đến chân thiếu niên.

 Chàng thiếu niên tức đến độ hai tay chống nạnh, thở mạnh một hơi: "Ngươi đùa ta à? Ngươi nghĩ với con rắn bé còn hơn cả mắt muỗi này thì ta có thể làm gì chứ. Hôm nay ngươi mà không đền cho ta, ta liền..."

Lạc Linh Lan lập tức dùng tay chặn miệng thiếu niên, khẽ suỵt một tiếng. "Thiếu hiệp cần rắn đúng không? Đợi ta."

Nàng đẩy thiếu niên sang một bên, nhẹ nhàng bước đến đống xác rắn, đứt khoát làm lòng bàn tay mình bị thương. Máu đỏ nhỏ xuống hòa vào m.á.u rắn dưới đất, Lạc Linh Lan liền thổi một luồn khí, mùi m.á.u tanh lập tức bốc lên, bay đi khắp rừng trúc.

Chưa đầy một khắc, hàng trăm con rắn từ khắp bốn phía đổ về chỗ hai người. Chàng thiếu niên đứng ngây ngốc nhìn đàn rắn con nào con nấy còn to hơn cả cổ tay, sau đó lại nhìn Lạc Linh Lan đang đứng cười tươi khoe công trạng cùng bàn tay be bét máu.

"Thế nào, ta không biết thiếu hiệp cần con nào, cần bao nhiêu nên ta gọi về hết để cho ngươi lựa chọn. Không cần cảm ơn đâu."

"Ngươi bị khùng hả?" Chàng thiếu niên day nhẹ trán, hắn liền nghĩ hôm nay bước ra cửa bằng chân nào mà sao lại gặp một nhỏ khùng toàn làm ra những hành động khiến hắn phải cạn lời.

Rắn theo mùi m.á.u bò tới ngày một đông. Chàng thiếu niên cũng không nghĩ nhiều, liền xé vạt áo trong lấy một miếng vải sạch, đặt lên vết thương trên tay Lạc Linh Lan kêu nàng tự băng lấy, sau đó lôi từ trong hòm gỗ một cây vợt dài.

"Gia đây phải bắt rắn, ngươi nhớ đứng yên một chỗ."

"Ồ..."

Một màn thân thể uyển chuyển phóng lên trước, bước chân nhanh nhẹn cùng đôi mắt sắc bén, chẳng bao lâu sau, chiếc hòm gỗ trên vai thiếu niên cũng đầy ắp rắn. Chúng bị nhốt bên trong cựa quậy không ngừng.

"Thiếu hiệp, đủ chưa, có cần ta gọi thêm không?" Lạc Linh Lan bước tới, hí hửng ngó vào nhìn đống rắn trong thùng gỗ, nhăn mặt quay đi. Một ít thì không sao, nhưng nhiều ít thì thấy ghê nha.

Chàng thiếu niên bận rộn buộc chặt thùng gỗ, nghe Lạc Linh Lan hỏi liền quay sang dùng ánh phán xét nàng một lượt từ trên xuống dưới. Hắn lắc đầu, nói một câu nhẹ nhàng: "Thật ác độc."

Nụ cười xinh xắn trên môi Lạc Linh Lan vụt tắt, thay vào đó là nụ cười méo mó đến sượng trân.

Thằng chả này, nếu đây không phải là lỗi thì Lạc Linh Lan nàng thực sự sẽ dùng ba sáu cước đá uy quyền của mình đá văng cái mỏ hỗn của hắn bay ra xa trăm dặm rồi.

"Ta là vì..."

"Được rồi, cái này tặng ngươi coi như lời cảm ơn, không hẹn gặp lại." Chàng thiếu niên đeo hòm gỗ lên vai, ném cho Lạc Linh Lan một lọ thuốc nhỏ đề chữ "trị thương", sau đó xoay người rời đi, để lại Lạc Linh Lan đứng một mình tàn canh gió lạnh, chưa kịp nói gì.

Lạc Linh Lan nhún vai thở dài, nhìn bàn tay băng bó tèm lem, lại nhìn lọ thuốc. Như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng hét lớn. "Bà mịa, mãi mới có người đến mà quên hỏi đường rồi."

Lạc Linh Lan huýt sáo gọi ngựa, mau chóng phi hết tốc lực đuổi theo hướng chàng thiếu niên đã khuất, chỉ mong người đi chưa quá xa nếu không nàng có lẽ phải ở trong rừng này cả đêm mất.

Dù rằng đã chạy hết tốc lực, nhưng không hiểu sao tốc độ ngựa của Lạc Linh Lan vẫn kém tốc độ chạy của  thiếu niên bắt rắn. Nàng đuổi một hồi, đến phương hướng về lại con đường mòn cũ cũng lạc luôn.

Trời tối dần, bóng đêm phủ kín rừng núi, Lạc Linh Lan không hề thích ở trong rừng đêm một chút nào. Nàng cũng không hiểu tại sao nhưng ban đêm ở đây cho nàng cái cảm giác ngột ngạt và bất an khó tả.

Dưới ánh trăng khuyết mờ ảo, một người một ngựa lướt đi, tiếng vó ngựa vang vọng giữa màn đêm lặng.

"Đại ca, huynh ban nãy có nghe thấy tiếng gì đằng sau lưng không? Ta cảm giác như có người đang nhìn mình vậy. Hay chúng ta cứ vứt xác thằng nhỏ ở đây rồi về, đằng nào nơi này hoang vắng nguy hiểm, chẳng ai biết đâu."

Một tên dáng vẻ lôi thôi, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới để lộ cơ thể gầy nhom. Hắn run rẩy ôm chặt cây xẻng, ánh mắt láo liếc xung quanh, sợ hãi tột cùng.

Tên đi phía trước nhăn mặt quay lại, xốc cái bao lớn trên vai rồi đánh mạnh vào đầu tên cầm xẻng. Hắn định quát lớn nhưng lại cúi xuống, hạ giọng nói: "Nghèo ta còn không sợ thì sợ gì mấy cái thứ ma quỷ không có thật. Hơn nữa, đã nhận tiền là phải tận tâm với công việc, chúng ta nghèo nhưng chúng ta có lương tâm, hiểu không?"

Tên cầm xẻng chậc lưỡi khinh bỉ: "Giết người còn có lương tâm, đại ca đúng là không biết ngượng mồm."

Tên đại ca lại đánh mạnh vào đầu tên cầm xẻng khiến hắn kêu lên một tiếng, uất ức nhìn anh trai.

"Im miệng! Nếu không phải vì bà già ở nhà cần tiền chữa bệnh, A Liệt còn nhỏ đã thiếu sữa, đệ thì bị run tay bẩm sinh không thể đi thi trạng nguyên, ta còn phải làm cái nghề này chắc? Ma còn chưa thấy thì chủ nợ đã vác d.a.o tới trước cửa nhà ta rồi."

Tên cầm xẻng liền cúi mặt không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ núp sau bờ vai rộng lớn của huynh trưởng, tay run rẩy siết cây xẻng, đi từng bước an tâm dưới ánh đuốc lập lòe.

Đến một nghĩa trang nhỏ nằm sâu trong rừng trúc, tên đại ca đào một hố sâu rồi ném cái bao tải xuống, vội vàng vùi đầy đất lên. Xong xuôi, cả hai mới nhẹ nhõm, rời đi trong tiếng cười khoái trá khi nghĩ đến số tiền công sắp nhận.

Lạc Linh Lan ngồi núp sau bụi cây đằng xa, thấy người đã đi khỏi mới tiến lại gần ngôi mộ vừa đắp. Không nói lời nào, nàng liền dùng tay không bới từng lớp đất lên.

“Thật không ngờ, trong bao lại là một đứa trẻ còn sống. Nhưng thương tích nặng như vậy, sợ rằng không qua nổi đêm nay.”

Ban nãy khi đang đi lạc, Lạc Linh Lan nhìn thấy một ánh đuốc bập bùng trong đêm. Nàng mừng rỡ vội phi đến với ý định xin đi cùng, nào ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện của hai kẻ lạ mặt. Cảm giác thần bí, giấu giấu diếm diếm của bọn chúng khiến nàng có chút tò mò, thế nên bèn đi theo người tới nghĩa trang, đợi xong chuyện mới chạy ra hóng.

Lạc Linh Lan phủi hết lớp đất trên người đứa trẻ, định đứng dậy thì một bàn tay nhỏ nhắn, yếu ớt chạm nhẹ vào tay nàng. Đứa trẻ cả người đầy vết bầm tím và vết thương hở lớn, gắng gượng thều thào: "Cứu...cứu..."

Lạc Linh Lan nhìn đứa trẻ, còn chưa kịp mở miệng, nó đã lôi từ trong túi ra một nắm cơm được bọc trong lá cẩn thận, run rẩy đưa cho nàng, khó khăn nói thêm: "Trả ơn."

Lạc Linh Lan mỉm cười, nhận lấy nắm cơm nhỏ rồi quay lại chỗ ngựa. Đứa trẻ cứ thế nhìn theo bóng lưng nàng. Mắt nó đỏ hoe, tầm nhìn càng ngày càng mờ nhạt. Nó đã không còn sức để cầu xin thêm nữa. Có lẽ đêm nay nó thực sự sẽ nằm c.h.ế.t ở nơi lạnh lẽo này.

Lạc Linh Lan cất nắm cơm vào trong chiếc khăn tay, sau đó lấy chiếc áo choàng từ lưng ngựa, quay lại ôm lấy đứa trẻ, cẩn thận cuộn vào áo, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi. "Đệ cho ta nắm cơm, ta cho đệ thêm một cơ hội sống, được chứ?"

Máu từ vết thương của đứa trẻ thấm lan ra áo choàng. Dù đau đớn, nó vẫn ôm chặt lấy Lạc Linh Lan, hai hàng nước mắt lăn dài, nóng hổi rơi xuống vai nàng. Nó gật đầu, chấp nhận sự trao đổi đầy nhân từ này. Có thể đến sáng mai người sẽ biến mất, nhưng hiện tại cũng chỉ có người này nguyện ý đưa tay ra với nó mà thôi.

Màn đêm lạnh lẽo, khung cảnh hoang tàn, chỉ có trong lòng Lạc Linh Lan mới cảm nhận đươc chút ấm áp. Đứa trẻ ngoan ngoãn nằm gọn trong áo, quên đi cơn ác mộng đã dày vò nó đến khốn khổ, ngủ một giấc thật say.

Lo sợ đứa trẻ không trụ nổi đến mai, Lạc Linh Lan liền truyền một luồng chân khí vào người nó, mong có thể giúp đỡ phần nào. Cả hai ngồi dưới cái hố lớn trốn sương đêm. Chí ít đêm nay không ai không phải ở một mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhat-niem-tieu-dao/chap-1.html.]

Trời tờ mờ sáng, Lạc Linh Lan vội vàng ôm đứa trẻ phi ngựa theo con đường cũ của hai tên tối qua. Dù không chắc rằng mình đang đi đúng hướng, nhưng cứ đi đã rồi tính.

Sau nửa ngày cưỡi ngựa, cuối cùng Lạc Linh Lan cũng tới được thành Hoa - một trong bốn thành trì lớn nhất thiên hạ. Nơi đây là khởi nguồn của hầu hết các phương pháp y học cao siêu còn tồn tại đến ngày nay, là nơi đào tạo ra những vị danh y lỗi lạc, nơi ở của những vị "tiên y".

Lạc Linh Lan ôm đứa trẻ được bọc trong áo choàng, vội vàng đến gõ cửa thành. Cửa lớn tường cao nhưng lại không thấy bóng dáng của lính canh gác. Nàng gọi mấy tiếng cũng không có bất kì động tĩnh nào. Lấy làm lạ, nàng liền phi thân lên tường thành để dò xét. Ngạc nhiên thay, bên trong thành cũng vắng bóng người.

Một thành trì lớn như vậy, lẽ nào lại có tập tục ngủ trưa?

Lo lắng cho tình trạng ngày càng tệ của đứa trẻ, Lạc Linh lan làm liều vượt tường thành để vào trong. Nào ngờ chân chưa kịp chạm đất, ba mũi kim châm từ đâu b.ắ.n tới, Lạc Linh Lan né được nhưng không cẩn thận trẹo chân khi đáp xuống, cũng may nàng nhanh chóng lấy thân làm đệm đỡ cho đứa trẻ.

"Người nào cả gan dám đột nhập vào thành Hoa khi chưa được sự cho phép?"

Giọng nói cất lên, Lạc Linh Lan từ từ ẵm đứa trẻ đứng dậy, nhíu mắt nhìn về phía bóng người xa xa. "Huynh đài, mắt ta không được tốt, huynh đừng đứng chỗ mặt trời chiếu như thế, ta nhìn không nổi."

Người kia dường như nghe được lời Lạc Linh Lan cũng lẳng lặng trèo xuống từ mái nhà, đến đứng đối diện với nàng. Khuôn mặt tuấn tú đầy ngạo khí hiện lên dưới ánh nắng chói chang, Lạc Linh Lan liền buột miệng thốt lên cùng lúc với người kia.

"Lại là ngươi?"

Lạc Linh Lan hắng giọng: "Vị huynh đệ này, cảm phiền ngươi có thể né sang một bên để ta vào thành tìm đại phu có được không?"

"Không thể." Thiếu niên trước mặt đáp nhanh chóng.

Lạc Linh Lan cau mày, vẻ mặt bắt đầu vội vàng: "Tại sao? Ta thực sự rất gấp. Đứa trẻ này sắp chịu không nổi rồi. Coi như chúng ta có chút quen biết, ngươi cứ nhắm mắt bỏ qua, cho chúng ta vào thành đi."

"Ta nào có thân với ngươi. Cùng lắm nếu cần đại phu, ta có thể tìm giúp, nhưng tuyệt đối không thể vào thành. Đây đều là vì muốn tốt cho ngươi."

Lạc Linh Lan nghiêng đầu, không hiểu người này vì sao lại cố chấp như vậy. Tiếng ho của đứa trẻ càng khiến nàng sốt ruột, cuối cùng đành thỏa hiệp. "Được được được, tốt ta tốt cả ngươi. Vậy làm phiền vị thiếu hiệp tốt tính này tìm cho ta một đại phu được không, ta cần cứu đứa trẻ."

Thiếu niên khẽ cười, đưa tay chỉ vào mình, khuôn mặt tràn đầy tự tin: "Đại phu hả? Trân trọng giới thiệu, Bạch Lâm Vũ, đại phu tài danh của thành Hoa, người sau này sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất y sư."

Lạc Linh Lan sững người trước hành động của Bạch Lâm Vũ. Mặt nàng méo lại, nói lớn: "Vậy còn đứng đó làm gì, mau đến cứu người."

Bạch Lâm Vũ giật mình, lúng túng xách đồ chạy lại cạnh nàng.

Cả hai đặt đứa trẻ dựa vào tường thành, nơi có bóng râm mát. Dù không thể cho phép Lạc Linh Lan đem người vào trong thành, nhưng Bạch Lâm Vũ vẫn rất tận tâm chữa trị cho đứa trẻ.

Ánh nghiêm túc của Bạch Lâm Vũ khiến Lạc Linh Lan có phần bất ngờ, gần như quên đi bộ dáng cờ lơ cà phất an nãy của hắn. Coi như đẹp trai nghiêm chỉnh nên được tha thứ.

Sau một loạt các thao tác châm cứu và luân phiên truyền khí, cơn sốt của đứa trẻ cuối cùng cũng thuyên giảm. Khi đã băng bó tỉ mỉ vết thương xong, cả hai người mệt mỏi tựa vào tường, nhìn nhau nở một nụ cười giao hữu.

"Này, ngươi tên gì?" Bạch lâm Vũ cất lời, phá tan bầu không khí gượng gạo.

"Lạc Linh Lan. Sao thế?"

"Ta cứ cảm giác đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Hình như ta cũng từng gặp ngươi, chỉ là cảm thấy ngươi rất quen thuộc."

"Mặt và tên ta đại trà đến thế sao?" Lạc Linh Lan đáp lại, nhếp miệng cười.

"Có lẽ vậy. Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Ngươi không biết là không nên hỏi tuổi của nữ nhân sao? Ta hai mươi, thành niên rồi."

"Ta cũng hai mươi, nhưng chưa làm lễ thành niên."

"Chậc, vậy vẫn là con nít thôi."

Lạc Linh Lan bật cười, liền bị Bạch Lâm Vũ đá nhẹ vào chân.

"Ngươi thì già quá."

Hai người xéo sắc nhìn nhau, rồi thở dài nhìn lên trời. Mây lơ lửng trôi, gió nhè nhẹ thổi, nắng cũng dịu dàng hơn.

"Ta đoán, ngươi không cho bọn ta vào là do có khí độc ở trong thành đúng không?" Lạc Linh Lan đột ngột hỏi, hất cằm về phía trước.

Bạch Lâm Vũ nhảy dựng lên, giả bộ ngu ngơ: "Ngươi nói gì ta không hiểu. Độc gì chứ? Có độc hả?"

"Mũi ta nhạy lắm, ngửi thấy từ nãy đến giờ luôn này."

Bạch Lâm Vũ lập tức quay sang, dùng tay bịt mũi của Lạc Linh Lan và đứa trẻ: "Ngươi... đừng hít thở nữa."

"Ngươi khùng hả?" Lạc Linh Lan đánh vào tay Bạch Lâm Vũ. "Hít khí này cùng lắm là một tháng sau chết. Ngươi kêu bọn ta ngừng thở là hôm sau trân trọng mời ngươi đến dự đám tang của ta đó."

"Sao ngươi lại biết hít độc này thì chỉ sống được một tháng?"

"Vậy là ngươi thừa nhận thành này có độc đúng không?"

"Ta không biết gì hết." Bạch Lâm Vũ vẫn cúng đầu chối đẩy.

"Thế hả?"

"Ta... Ầy, đằng nào cũng không giấu được mũi của ngươi. Ta chỉ nói vì thấy ngươi đáng tin thôi đấy." Bạch Lâm Vũ thở dài, ánh mắt lo lắng nhìn về phía tháp chuông lớn đằng xa. Hắn nói: "Độc quả thật là có, hơn nữa còn bao phủ toàn thành Hoa này rồi." 

Lạc Linh Lan nhìn theo ánh mắt Bạch Lâm Vũ, nhíu mày: "Để ta đoán, trên tháp chuông có người đang duy trì kết giới để ngăn độc không lan ra ngoài thành. Vì vậy, ta mới không nhìn thấy chúng."

Bạch Lâm Vũ ngạc nhiên trước sự tinh tường của Lạc Linh Lan. Hắn quay sang, khua tay vài cái trước mặt nàng: "Mắt ngươi là mắt chó hay sao mà nhìn được xa hay vậy?"

"Đương nhiên là ta cảm nhận được." Lạc Linh Lan chộp lấy tay Bạch Lâm Vũ, bẻ mạnh một cái khiến hắn đau đớn rụt tay lại. Ánh mắt lườm nguýt gia tăng vài sự ghét bỏ của Lạc Linh Lan hiện lên. Người này quả nhiên chỉ được cái mã chứ mở miệng ra nói là thấy ghét liền.

"Tỷ tỷ..." Một âm thanh yếu ớt cất lên, Lạc Linh Lan bất ngờ quay sang nhìn đứa trẻ. Nàng mừng rỡ đập vài cái vào vai Bạch Lâm Vũ. "Đệ tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"

Bạch Lâm Vũ khó khăn tránh né bàn tay lũ lực của Lạc Linh Lan. Hắn lấy từ trong hòm gỗ một lọ thuốc nhỏ đưa cho nàng: "Ngươi khùng hả, người bị thương quấn băng kín mít còn hỏi có khó chịu chỗ nào không. Nhanh cho đứa nhóc uống hết cái này đi."

"À, ừ." Lạc Linh Lan dịu dàng đút thuốc cho đứa trẻ, nó cũng phối hợp, ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ đáng yêu. Sau khi uống hết, nàng xoa đầu nó rồi đưa ra một nắm cơm bọc trong khăn, tươi cười: "Cho đệ này, yên tâm đi, ta chính tay giữ nên vẫn còn ấm, ăn được đó."

Đứa trẻ nhìn nắm cơm trong tay Lạc Linh Lan liền lắc đầu, đẩy nó về phía nàng, kiên định nói: "Không được, đây là để trả ơn tỷ đã cứu mạng. Sau này ta chắc chắn sẽ kiếm được thứ tốt hơn để đền bù cho tỷ. Sau này... sau này... ta..."

Nói đến đây, đôi mắt đứa trẻ rưng rưng. Nó mím chăt môi, cố nhịn không để nước mắt rơi.

Lạc Linh Lan thấy thế luống cuống quay sang đánh mắt với Bạch Lâm Vũ nhưng hắn vậy mà lại giả bộ nhìn xa xăm đầy tâm sự. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng đặt nắm cơm vào lòng bàn tay đứa trẻ, hỏi: "Đệ tên gì?"

Đứa trẻ vẫn cúi đầu, bẽn lẽn nói: "Chỉ có một chữ An."

"Lạc An, đệ có thích cái tên này không?"

Đứa trẻ ngước lên, đôi mắt tròn xoe, đỏ hoe nhìn Lạc Linh Lan. Nàng tiếp tục: "Ta không chờ được đến sau này. Nếu đệ muốn, nhận cái tên Lạc An và đi theo chăm sóc ta, coi như là trả nợ. Còn nếu không muốn, đệ nói nhà đệ ở đâu, ta đưa đệ về. Thế nào?"

"Ta... ta muốn ở cạnh tỷ, có thể không?"

Lạc Linh Lan gõ nhẹ vào trán đứa trẻ. "Được."

Đứa trẻ lúc này mới cầm lấy nắm cơm, quệt đi hàng nước mắt sắp trực trào, cười tươi, gật đầu. "Ta, Lạc An nhất định chăm sóc tỷ thật tốt. Nhất định thế."

Loading...