Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhật Ký Yêu Đương Của "Sao Chổi" - Phần 19

Cập nhật lúc: 2024-10-23 09:43:20
Lượt xem: 53

Tôi vùi đầu vào chăn, một tay nắm chặt lấy quần áo ở ngực.

Điện thoại áp vào tai, nghe tiếng tút tút, dường như toàn bộ tâm trí tôi đều bị nó chiếm giữ, không còn nghĩ được gì khác.

Không biết đã đợi bao lâu, có lẽ chỉ vài giây, hoặc có lẽ là đến khi sắp tự động ngắt máy, cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối.

“A lô, xin chào.”

Giọng nói trầm ấm quen thuộc, không còn nồng nhiệt như lúc yêu nhau, mà giống như sự khách sáo xa cách dành cho người lạ, nhưng tôi lại xúc động đến mức suýt khóc.

Tôi cố nén tiếng nấc, khẽ gọi, “A Thời.”

Anh ấy dừng lại một chút, rồi giả vờ lạnh lùng nói, “A Thời là ai? Xin hỏi cô là ai?”

Nghe giọng điệu lạnh lùng cố ý nhưng không giấu được vẻ hờn dỗi của anh ấy, tôi không khỏi muốn cười.

Hôm đó bị từ chối, chắc chắn là tổn thương lòng tự trọng của anh ấy rồi.

Nhưng lời nói của anh ấy cũng như một gáo nước lạnh dội từ trên đầu xuống, khiến đầu óc mơ màng của tôi hoàn toàn tỉnh táo.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

A, xong rồi, sao mình lại gọi điện thoại cho anh ấy chứ, rõ ràng đã quyết định dứt khoát rồi mà.

Bây giờ phải làm sao?

Tôi mím môi, đầu óc nhanh chóng hoạt động, tim lại co thắt dữ dội, miệng không nhịn được phát ra vài tiếng rên rỉ.

Chu Thời nhạy bén lên tiếng, “Này?”

Tôi cắn môi, chịu đựng cơn đau này qua đi, không biết là do sốt ruột hay do đau mà mồ hôi túa ra đầy đầu.

Thấy tôi mãi không lên tiếng, Chu Thời có chút sốt ruột, “Khúc Tố Tố, em làm sao vậy?”

Haha, biết ngay là anh ấy không diễn được mà, xem đi, chưa được hai giây đã lộ tẩy rồi.

Cơn đau qua đi, tôi nằm yếu ớt trên giường, che giấu tiếng thở dốc, cười nói đùa, “Bảo hiểm hưu trí, đồng chí tìm hiểu không?”

Chu Thời: “…”

Không khí ngượng ngùng lan tràn, xem như cuộc trò chuyện đã đi vào ngõ cụt, tôi chớp lấy cơ hội định cúp máy.

Giọng nói trầm ấm lại vang lên, “Được, anh tìm hiểu.”

Tôi: “…”

42

Tôi theo bản năng hỏi, “Anh nói gì cơ?”

Quá sốc, tôi quên cả đau.

Chu Thời kiên nhẫn nhắc lại, “Được, anh tìm hiểu.”

“Anh tìm hiểu bảo hiểm hưu trí làm gì?”

Anh ấy nghiêm túc nói, “Chuẩn bị trước, phòng khi cần đến.”

Tôi bật cười thành tiếng, “Lo xa tận bốn, năm chục năm nữa? Anh nói là vì lo cho sức khỏe của bác trai bác gái nên tìm hiểu trước thì hợp lý hơn đấy.”

Chu Thời khinh thường nói, “Nếu bố mẹ anh biết anh đã lo lắng chuyện dưỡng lão cho họ từ sớm như vậy, chắc chắn anh sẽ bị đánh chết.”

“…”

Được rồi, đây là sự thật.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhat-ky-yeu-duong-cua-sao-choi/phan-19.html.]

Chu Thời nói, “Nói đi.”

“Hửm?”

Anh ấy kiên nhẫn nói, “Bảo hiểm dưỡng lão gì đó, chẳng phải em bảo anh tìm hiểu sao? Anh đang nghe đây.”

Giọng nói êm dịu, bình tĩnh, không hề d.a.o động, dường như thật sự muốn nghe tôi nói về vấn đề bảo hiểm dưỡng lão.

“…”

“Em đột nhiên cảm thấy bảo hiểm này đối với anh mà nói vẫn còn hơi sớm, không phù hợp với đối tượng mục tiêu, đợi sau này em tìm bạn học khác hỏi về vấn đề này được không?”

Tôi nói chắc như đinh đóng cột, chỉ mong mau chóng lật qua chuyện này.

Chu Thời cũng dễ nói chuyện, bỏ qua chủ đề này, “Được thôi, vậy thì để sau. Em còn muốn nói gì nữa không?”

Đây là muốn kết thúc cuộc trò chuyện rồi.

Tôi khó khăn nói, “Không có.”

“Vậy anh có chuyện muốn nói.”

Anh ấy không quan tâm đến phản ứng của tôi, thành khẩn và vội vàng nói, “Anh xin lỗi, xin lỗi em, là anh sai rồi.”

Tay tôi nắm chặt điện thoại, đầu tim khẽ run lên.

Anh ấy lại cúi đầu nhanh như vậy.

Anh ấy nói xong, lại vì tiền án của tôi mà nghiêm khắc cảnh cáo, “Không được cúp máy!”

Tôi nhẹ nhàng đáp, “Ừm.”

“Lần này là anh ghen tuông lung tung, tại sao em ngày càng không quan tâm đến anh, còn đi đâu cũng dẫn theo cậu học đệ đó… Lời đồn đại đều đã đến tai anh rồi.”

Anh ấy ngượng ngùng giải thích nguyên nhân và kết quả, giọng nói càng lúc càng nhỏ, dường như cũng vì nhận ra sự trẻ con của mình mà xấu hổ.

Ánh mắt tôi lóe lên, không nói gì.

“Anh và Tống Tân Khiến không có quan hệ gì cả, chỉ là cùng trong một nhóm dự án thôi, anh không có ý định trả thù em, được rồi, có một chút!”

Anh ấy bứt rứt túm tóc, “Anh đã nhìn thấy bức ảnh trên tường tỏ tình, nhưng vì muốn xem phản ứng của em nên anh không giải thích.”

“Không ngờ sau đó càng lan truyền càng quá đáng, anh càng giải thích càng rối, thành ra như vậy.”

Tôi cảm thán, đúng là tam sao thất bản.

Sức mạnh của dư luận thật đáng sợ, nếu không cẩn thận sẽ bị cuốn vào.

“Tố Tố, em tin anh đi, anh thật sự không có ve vãn người phụ nữ khác, chúng ta làm hòa được không? Anh thật sự sắp… chịu không nổi nữa rồi.”

Nói đến cuối cùng, nỗi đau khổ của anh ấy đã tràn ra.

Chu Thời cũng không ngờ, tình cảm của anh ấy dành cho tôi lại sâu đậm đến vậy.

Trước đây anh ấy còn có thể gửi cho tôi những tin nhắn WeChat mà tôi sẽ không trả lời, anh ấy coi đó là nơi gửi gắm tình cảm của mình dành cho tôi.

Nhưng sau khi bị tôi vạch trần, anh ấy thậm chí còn không có nơi gửi gắm đó nữa.

Khi tình cảm không có chỗ dựa, tinh thần của anh ấy sẽ đau khổ tột cùng.

Vì vậy, anh ấy đã cúi đầu, một lần nữa cúi đầu vô điều kiện.

 

Loading...